Mặc kệ có khoa trương hay không, Hà An cầm điện thoại,8gối đầu lên
cánh tay rồi dựa vào đầu giường nghịch một lúc, sau đó vào phòng tắm tùy
tiện rửa qua mặt, lúc quay ra gửi tin nhắn cho người nào đó: “Đến nhà
chưa?”
Hạ Diệu Diệu đi xe đạp, vừa hát vừa men theo con đường huyên náo
về nhà.
Hai phút sau, Hà An ngồi dậy gửi tin nhắn cho Hạ Diệu Diệu: “Về đến
nhà chưa?” Hạ Diệu Diệu đi ngang qua đầu đường, chào hỏi một dì hàng
xóm. Lại qua thêm một phút, Hà An đứng dậy, gấp gáp gửi tin nhắn: “Em
về đến nhà chưa?”
Nửa phút sau, Hà An vẻ mặt lo lắng mặc áo vào chuẩn bị ra ngoài,
điện thoại vang lên: “Đến rồi, đến rồi, anh vội gì chứ, em có phải đi máy
bay đâu.”6“Cho dù em có bay cũng không bay nhanh được như vậy.” Hạ
Diệu Diệu vứt điện thoại lên giường thay quần áo. Hạ Tiểu Ngư thấy chị
gái quay về, lập tức đồng cảm mà ùa lên. Cô chớp đôi mắt sáng như vầng
trăng hỏi: “Anh rể tương lai của em không sao chứ?” “Có thể có chuyện gì?
Mẹ đâu? Không làm ầm lên nữa chứ?” “Ba nói mẹ mấy câu, bây giờ không
sao rồi.” Sau đó cô lập tức giơ ngón tay cái nói: “Chị đúng là rất dũng cảm,
dám đưa bạn trai về nhà. Anh ấy bị ba mẹ mình dọa đến mức sau đó không
dám nói câu nào, có phải thành tích học tập của anh ấy không tốt phải
không?”
Ha, không nhận ra nó học hành3thì chẳng ra sao, vậy mà suy đoán
mấy cái này lại rất giỏi nha! Hạ Diệu Diệu quay người đi vào nhà vệ sinh:
“Lấy cho chị cái khăn.” Hạ Tiểu Ngư hai tay cầm đưa lên, đứng ở cửa:
“Lúc hai người đi rồi, ba mẹ vẫn còn đang nói về anh ấy. Mẹ nói ngoại hình
không tồi, chỉ là gia cảnh có chút kém, đẹp trai có thể mài ra ăn được sao?
Còn không phải phải xem năng lực, gia cảnh sao? Người như thể chỉ có chị
gái ngốc nhà con mới thích, chẳng có chút tương lai nào hết.” Hạ Tiểu Ngư
học theo giọng điệu của mẹ giống y như thật. “Đừng dùng khuôn mặt đó để