học những thứ lung tung này.” “Mẹ bảo em sau này5phải mở to mắt tìm
một anh chàng giàu có, con nhà quan gì đó, nếu như em không tìm được thì
không coi em là con nữa.” Hạ Diệu Diệu vứt khăn mặt vào trong tay cô,
quay về phòng: “Mẹ nói không sai, sau này em cố tìm một anh chàng có
tiền, giúp đỡ chị và anh rể em về mặt kinh tế.” “Đương nhiên rồi.” Hạ Tiểu
Ngư đi cùng vào: “Anh An thực sự không tức giận?”
“Không, có cái gì mà phải tức giận.” “Em thấy anh ấy không nói
chuyện, mặt lạnh tanh, em còn tưởng rằng anh sắp tức giận.” “Anh ấy
chính là như vậy, thực ra con người anh ấy rất tốt.” Nói xong cô lấy ra dây
buộc tóc hoa hướng dương mà Tiểu Ngư vẫn luôn thích vứt cho cô.
Hạ Tiểu Ngư lập tức cực kì kích động: “Cảm ơn đại ân đại đức của
chị, em suốt đời này không quên.” Sau đó cô ta ngượng ngùng gãi gãi đầu:
“Kết bươm bướm em cũng rất thích.” “Chuồn chuồn em có thích không?”
Thực ra mấy cái Hạ Diệu Diệu mang về đều là để cho Hạ Tiểu Ngư, nhưng
cho quá dễ dàng con bé sẽ không biết trân trọng: “Đáng tiếc chị vẫn chưa
đeo đủ.” Hạ Diệu Diệu nhấc chân lên giường.
Hạ Tiểu Ngư thấy vậy bĩu môi, bắt đầu cười anh rể tương lai nhà
mình: “Còn nữa, anh ấy nhìn cứ ngốc nghếch sao ý. Lúc ba mẹ nói chuyện
anh ấy còn không dám cầm đũa, em phát hiện anh ấy cũng không cầm đũa
lên mấy lần. Mỗi lần anh ấy định cầm lên, ba mẹ vừa nói một câu, anh ấy
lại lập tức bỏ xuống, buồn cười lắm.”
Hạ Diệu Diệu cuốn sách lại đập vào đầu cô ta: “Em thì hiểu cái gì, đây
là biết đối nhân xử thế, là tôn trọng bề trên hiểu không? Sau này em nên
nhớ, bạn trai có giàu có hay không không quan trọng, quan trọng là người
đó có tốt với người nhà của em không. Loại người như anh cả nhà họ Du
lấy tuyệt đối không nên chọn.
“Không phải vừa rồi chị còn nói bảo em tìm một anh chàng giàu có
sao?” “Phải, nếu em tìm một anh chàng giàu có, có lẽ ba mẹ cũng sẽ không