truyền đến tai bà: “Có việc gì vậy?” “Cậu ấy có bạn đến nhà ăn cơm.” Xem
ra con trai cũng biết rồi. Tâm tư của con trai út không khó đoán, bà Du
cũng cảm thấy Diệu Diệu là một cô bé không tồi, đảm đang, thiện lương.
Nếu như có thể thành đối với Văn Bác thì không gì tốt hơn: “Con cũng
quen à?” Du Văn Bác bỏ sách xuống, không muốn nói nhiều: “Bọn con học
cùng một trường sao có thể không biết chứ, mẹ mau đi ngủ đi, con xem nốt
trang này rồi sẽ đi ngủ.” Bà Du nghe xong nhìn con trai, có chút lo lắng lại
không thể nói quá rõ, suy cho cùng vẫn là tâm sự của con trai nhỏ: “Nếu đã
là bạn học vậy nếu có thời gian cũng mời đến nhà mình chơi.”
“Me...”
“Được rồi, được rồi, mẹ không nói nữa.” Du Văn Bác nghe xong,
không muốn khiến mẹ lo lắng liền nói: “Anh con không về mẹ cũng đừng
qua đó nhiều khiến chị dâu không vui. Sau này trong nhà đã có con, con sẽ
không bỏ rơi ba mẹ đâu.” Bà Du nghe xong mắt đỏ hoe, đều tại bà không
tốt. Nhưng con cái đều là máu thịt, nào có thể không thương được chứ:
“Anh... Anh con chỉ là nhất thời hồ đồ...” Rốt cuộc bà vẫn không nhẫn tâm
nói lời không tốt về con trai lớn.
Hạ Diệu Diệu ngáp một cái, cùng ba ra ngoài bày hàng, vừa nhấc đồ
vừa vuốt vuốt cánh tay chống lại cái lạnh buổi sáng sớm. Kết quả cô vừa
mang đồ ra một cái đã thấy Hà An đầy tinh thần cùng Vương Phong Long
đi qua. Vương Phong Long rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ, chỉ là cố gắng
gượng dậy tinh thần để mở hai mắt, vẻ mặt quỷ dị.
Hạ Diệu Diệu khó tin dụi mắt mắt, mới mấy giờ chứ! Hà An lẳng lặng
tiến lên giúp đỡ.
Ông Hạ lập tức nói không cần, nhưng trong lòng lại thêm vài phần hài
lòng.