Vương Phong Long thấy vậy, kinh ngạc tới mức cằm không kịp khép
lại. Anh cũng nhanh chóng đi qua giúp đỡ, ai lại để boss Hà làm việc, còn
anh đứng không: “Cháu... cháu chào chú, chào lớp trưởng...” Chào lãnh
đạo, Hạ Diệu Diệu nhìn Vương Phong Long một cái, mỉm cười, sau đó
cướp đồ trong tay Hà An: “Không cần...”
Vương Phong Long im lặng đánh giá xung quanh, nghe nói hoàn cảnh
nhà lớp trưởng không tốt, không ngờ lại không tốt đến mức này. Công cụ
cũ nát, một chiếc xe ba bánh cũ đã sửa không biết bao nhiêu lần. Ông Hạ
nhìn rất già, khóe mắt đều là nếp nhăn, tay đầy vết chai. Chú ấy chắc chỉ
tầm tuổi ba mẹ cậu ta những khuôn mặt lại già như ông cậu.
“Chú cứ để cháu.” “Không cần, chú tự làm được.” Ông Hạ chống gậy
xuống xe, vẻ mặt chê trách nhìn con gái. Sao hôm nay bạn đến lại không
nói một tiếng, ít nhất ông cũng đổi một bộ đồ khác, ăn mặc như vậy gặp
người khác rất không tốt cho con gái: “Mau, đừng để bạn giúp, đều là việc
nhỏ, con màu hỏi bạn xem ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì đưa bạn đi ra đầu
phố ăn bát tào phớ.”
Vương Phong Long nhanh chóng đáp: “Cháu ăn rồi, chúng cháu rất
khỏe ạ.” Lúc này anh mới chú ý, quần áo chú mặc rất cũ, đầy vết dầu mỡ,
sắc mặt vàng vọt, đi lại không tiện. Dáng vẻ như vậy anh chỉ từng nhìn thấy
ở mấy chỗ bến tàu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy trong đám bạn bè của mình
cũng có.
Vương Phong Long vội vàng thu lại ánh mắt, trong lòng không biết là
cảm giác gì. Trước đây anh cũng cảm thấy lớp trưởng Hạ là một người keo
kiệt, bủn xỉn, nhưng lúc này một lần nữa nhìn lớp trưởng Hạ, anh đột nhiên
cảm thấy áy náy. Chỉ nhìn vào tính cách của lớp trưởng Hạ sẽ không nhìn
ra hoàn cảnh của gia đình cô lại như vậy, trên người cô không hề có sự nhát
gan, mụn cám, không dám nói chuyện của những người có hoàn cảnh
tương tự.