quan tâm anh ta có lịch sự hay không.”
“Chị, vậy tiêu chuẩn thể nào thì được coi là con nhà giàu?” “Chàng
trai em thích là con nhà giàu?” Hạ Diệu Diệu cầm điện thoại lên trả lời tin
nhắn: “Vâng, ngày mai cũng được.”
Hạ Tiểu Ngư dựa vào bên giường, vẻ mặt có chút cô đơn: “Em cũng
không biết, chắc là... rất tốt đi.” Người khác đều nói ba cậu ấy là cán bộ bộ
ngoại giao, hình như rất giỏi thì phải. Bình thường cậu ấy cũng chẳng hay
nói chuyện với con gái, cô không dám tiếp cận.
Những tình tiết cô bé lọ lem đều có hoàng tử theo đuổi trong tivi chỉ là
lừa người mà thôi, cô căn bản chẳng có dũng khí đứng bên cạnh cậu ấy,
dường như chỉ cần đứng gần thì liền lộ rõ sự quê mùa của mình.
Hạ Diệu Diệu ừ một tiếng, sinh viên cấp ba mà thôi, cô cũng chẳng coi
trọng những tình cảm như vậy: “Nếu như rất tốt, vậy người thích cậu ta
chắc cũng rất nhiều, có vẻ như cậu ta cũng không quá coi trọng.” Cô tiếp
tục trả lời tin nhắn của Hà An: “Vâng, vâng, mai em rảnh.” Vẻ mặt Hạ Tiểu
Ngư càng thêm cô đơn, Tiểu Ngư dựa vào giường, tay nghịch chiếc dây
buộc tóc chị cho vừa cho, như có như không tỏ ra cô đơn. “Đừng nghĩ nữa,
ngủ đi, sau này không gặp thì sẽ không nhớ nữa.” Hạ Tiểu Ngư vội vàng
nói: “Ai nói không gặp nữa, nói không chừng em và cậu ấy cùng thi một
trường đại học.”
Ha ha, đó là lời em muốn nói là được à?
Bà Du thấy cũng đã muộn rồi mà đèn phòng con trai vẫn sáng. Bà
khoác thêm chiếc áo đi sang xem: “Văn Bác, sao vẫn còn học? Năm tư rồi,
con không cần chăm chỉ vậy đâu. Diệu Diệu đâu? Không phải nó bảo tối
qua ăn cơm sao? Sao nó lại không sang?”
Du Văn Bác tiếp tục xem sách: “Cậu ấy có việc.” Bà Du cũng đã nghe
nói, với quan hệ giữa hai nhà bọn họ, Hạ gia có việc lớn nhỏ gì đều sẽ