trong tay. Vương Phong Long tự chuốc họa vào thân nhìn về hướng Hà lão
đại: Không...về5sao...? Hà An vẻ mặt bình thản ngồi đó, giống như nơi này
không phải là sạp sửa xe giữa ngã tư đường mà là trong phòng làm việc của
anh. Anh nghiêm túc nhìn Hạ Diệu Diệu, không cho phép làm phiền.
Vương Phong Long thấy vậy, quạt quạt gió, đột nhiên không biết nên
nói thế nào. Anh buồn bực nhìn về phía ông Hạ, nhìn đôi tay không ngừng
làm việc kia, ánh mắt có chút tiu nghỉu. Anh từng nghe nói có người không
tiện hoặc không thể ra ngoài làm việc thì đều làm đồ thủ công, được một
đồng mấy hoặc vài hào gì đó. Nhưng những cái đó chỉ tồn tại trên báo hoặc
trong tivi mà thôi, hôm nay quả thực lần đầu tiên anh nhìn thấy...
Động tác của Hạ Diệu Diệu càng nhanh hơn, cô gần như là vừa nhìn
xung quanh vừa làm, chưa được một lúc đã làm xong một cái. Có khách
đến sửa xe, cô nhanh chóng bỏ đồ trong tay xuống đi qua tiếp đón.
Sửa xong, cô lại bắt đầu vừa làm cái mới vừa nhìn chằm chằm con
đường. Vương Phong Long dường như có thể đọc được khát vọng từ trong
đôi mắt nóng bỏng của cô: Nổ lốp đi, nổ lốp đi, đều là tiền! Chắc chắn là
anh bị ma nhập rồi, Vương Phong Long nhanh chóng quay qua nhìn Hà An.
Anh tuyệt đối không thừa nhận anh cảm thấy lớp trưởng Hạ đang nghĩ như
vậy. Hà An đang ngẩn người nhìn Hạ Diệu Diệu. Vương Phong Long nhìn
qua, sau khi phát hiện mình lại tự tìm ngược liền lập tức xoa xoa hai mắt,
anh học Hạ Diệu Diệu nhìn chằm chằm đường phố. Bốn người cứ im lặng
đến kì dị như vậy mà nhìn.
Ông Hạ theo quán tính bận làm việc trong tay. Hạ Diệu Diệu giống
như rada quan sát khách hàng tiềm năng.
Đối với Hà An mà nói ở đâu không quan trọng chỉ cần có thể nhìn
thấy Hạ Diệu Diệu là được.