Trừ Vương Phong Long có chút mất tự nhiên, ba người khác dường
như đã vô cùng quen thuộc với sự im lặng này. Gần trưa, ông Hạ vẫn kêu
con gái đi chơi cùng bạn học của cô. Bởi vì buổi sáng buôn bán không
được tốt, Hạ Diệu Diệu chẳng có chút tinh thần nào, mặt mày ủ rũ. Hà An
dịu dàng nắm tay cô, chốc chốc nhìn tóc cô, chốc chốc lại nhìn giày của cô.
Sau khi anh chắc chắn cô đi rất vững, mới yên tâm nắm tay cô, dáng vẻ như
không sao cả trầm mặc đi bên cạnh cô. Vương Phong Long cảm thấy mình
sắp điên rồi. Một Hà An như vậy khiến cho anh cảm thấy áp lực càng lớn,
giống như thái giám vô tình biết bí mật của hoàng đế, kết cục chưa chắc đã
được thăng chức, mà rất có thể còn chết không có chỗ chôn.
Vương Phong Long vực dậy tinh thần, cố gắng tìm chủ đề nào đó nói
chuyện: “Trưa chúng ta ăn gì? Hai hôm trước đều là lớp trưởng mời, hơi
ngại một chút. Hôm nay trước khi đến, tôi đã tra trên mạng, gần đây có một
quán hải sản rất tươi, vừa hay tối có mấy tấm phiếu giảm giá, chúng ta ăn ở
đó được không?” Hà An nghe xong nhìn về hướng Hạ Diệu Diệu: Em đói
chưa? Có muốn đi ăn không? Quán hải sản? Có sao? Sao cô lại chẳng có
chút ấn tượng nào: “Tùy anh.” Hạ Diệu Diệu ủ rũ. Hà An quay đầu, ánh
mắt lạnh lùng nhìn Vương Phong Long: “Đi chỗ cậu chọn.” “Được, được.”
Rốt cuộc anh có thể thở phào một hơi rồi.
Hạ Diệu Diệu sau khi đi vào lập tức có chút ngượng, thì ra là chỗ này,
chẳng trách cô không có ấn tượng gì. Chỗ như thế này, haha... mỗi lần cô đi
qua đây đều cúi đầu đi nhanh. Đi vào ăn cơm? Với bộ dạng này của cô, lại
còn trước mặt bạn của Hà An khiến anh mất mặt, đừng vậy chứ.
“Sao vậy?” Cảm giác này rất khó nói. Đây là khu cao cấp của chỗ bọn
họ, là nơi chỉ có những người có tiền mới đến. Một bát mì có lịch sử cả
trăm năm, một bát giá cả trăm tệ. Hải sản đều để trong đĩa bé, ở đây còn có
cả cà phê giá cả nghìn tệ một ly. Quần áo bán ở trung tâm thương mại dưới
lầu sau khi giảm giá rồi vẫn khiến cô nhìn mà không dám sờ.