Hạ Diệu Diệu nhìn bóng dáng Vương Phong Long, cảm thấy kì lạ hỏi
Hà An: “Tiền Quân gọi điện lúc nào?” “Buổi sáng trước lúc đi.” “A!” Cô
cầm lấy phiếu giảm giá trong tay Hà An, là hôm nay, lại còn bàn bốn
người. Thực ra trước mặt người nhà mất mặt cũng chẳng sao, chỉ là cô sợ
làm mất mặt Hà An trước mặt Vương Phong Long mà thôi: “Không cần
thấy tiếc, nếu không thì gọi thêm em trai và em gái em.” Nhìn gì mà nhìn,
chưa nhìn thấy người lao động bao giờ à? Đột nhiên cô tự tin hơn nhiều.
“Không quay về báo đưa cơm nữa?”
“Aiya, anh sao chẳng hiểu ý gì cả, không phải em vì tốt cho anh sao,
đưa điện thoại em mượn một chút.” Nói xong cô đã phấn chấn tinh thần
chuẩn bị ăn một bữa thịnh soạn.
Hừ! Cô đã vào đây rồi, nếu họ còn nhìn cô nữa cổ sẽ lấy cái bát ra bắt
đầu thu tiền.
Ăn xong bữa cơm, Hạ Tiểu Ngư đã bắt đầu gọi anh rể rồi. Không hổ là
nhà hàng cao cấp nhất của khu bọn họ, món ăn quá ngon! Đúng là danh bất
hư truyền, ngon đến mức sắp cắn đứt đầu lưỡi rồi: “Anh, sau này anh phải
đến thường xuyên đó, ba mẹ em rất thích anh.” Câu này đi ngược lại lương
tâm, cô cũng phải nói.
“Phải không?”
“Đương nhiên rồi, mẹ còn khen anh đẹp trai đó, mẹ còn nói là chị có
bạn trai như anh đúng là phúc tu mấy kiếp mới được.” Hạ Vũ bắt đầu thấy
có chút đau dạ dày. “Ba em cũng nói con người anh tốt, em cũng cảm thấy
con người anh tốt. Anh, em có thể gọi thêm một phần kem nữa không?” Hạ
Tiểu Ngư chớp mắt đáng yêu cắn dĩa.
Hạ Diệu Diệu trực tiếp cầm lấy phiếu giảm giá trong tay Hà An: “Chị
xem có giảm giá không? Không giảm giá thì đừng ăn nữa.” Hạ Tiểu Ngư