Không phải cô cảm thấy tiêu tiền như vậy không hợp lý, mà là cô vừa
từ chỗ sạp hàng đi qua đây, mặc như vậy có chút không hợp với hoàn cảnh
xung quanh. Nếu để có thay quần áo xong rồi đến, có lẽ cô vẫn có thể mặt
dày đi vào an.
Nhưng giờ trên người cô đều là mùi dầu máy, ánh mắt của bảo vệ vừa
rồi nhìn cô cứ là lạ. Những người qua đường cũng liếc mắt nhìn cô, không
phải cô quá mẫn cảm mà là thực sự có người đang nhìn cô, bởi vì cô mặc
hơi lạc quẻ. Sau này Vương Phong Long kể với người khác, Hà An sẽ rất
mất mặt, thôi để lần sau đi. Cô dù thế nào cũng không thể làm mất mặt anh:
“Em đột nhiên nhớ ra quân bảo em trai mang cơm cho ba, không thì hai
người vào trước đi.”
Hà An nhanh chóng kéo cô lại: “Anh đi cùng em.”
“Không cần, em tự đi được rồi, hai người mau vào đi.” Hà An không
buông tay, bình tĩnh nói với cô: “Bọn anh không vội, đột nhiên nhớ ra vừa
rồi Tiền Quân gọi điện bảo qua đây chơi, kêu Vương Phong Long quay về.
Đúng không, Phong Long?”
Vương Phong Long mờ mịt, hả? A! “Đúng, đúng vậy. Vừa rồi tôi
quên mất, cậu xem đầu óc tôi có chán không cơ chứ. Đúng là chỉ biết ăn,
thiếu chút nữa thì bỏ Tiền Quân ở sân bay. Máy bay hạ cánh lúc mười hai
giờ bốn mươi, sắp không kịp rồi, tôi đi trước đây.” Vương Phong Long cảm
thấy bản thân sắp thành diễn viên rồi, Tiền Quân vẫn còn ở nhà kìa.
Hà An nhanh chóng kéo Vương Phong Long lại. Vương Phong Long
dừng bước, không kịp phản ứng, anh... những lời mắng trong lòng... anh
thốt ra rồi... không thể nào! Sau đó anh như bừng tỉnh mà đưa phiếu giảm
giá ra: “Hai người cứ từ từ ăn, từ từ ăn.” Sau đó Vương Phong Long vội vã
gọi một cái xe đi mất, còn không đi thì anh mắc bệnh tim mất.