“Được rồi, được rồi, em không nói, anh tức giận gì chứ?” Du Văn Bác
sắp điên rồi, chẳng nhẽ ông trời sau khi cho người ta một dung mạo hoàn
mỹ thì sẽ không cho họ một bộ não biết suy nghĩ nữa sao?
Cả buổi chiều Hạ Diệu Diệu đều nghĩ việc của Du Văn Bác và ôn nữ
thần, càng nghĩ càng thấy không đúng, sao có thể chứ? Tiểu Mạt Ly xinh
đẹp như vậy, cao quý như vậy, là tiểu thiên sứ nho nhã xinh đẹp như tinh
linh. Cô ta mỗi ngày chỉ cần khiêu vũ sau đó tươi cười vô lo vô nghĩ.
Văn Bác thì sao? Đó là một mảnh đất cách rất xa Tiểu Mạt Ly, lại còn
trồng một cây cỏ dại không biết lúc nào sẽ bị nhổ bỏ.