đưa đến cậu chủ còn chọn một chiếc, khen ngợi Triệu tổng biết chọn đồ,
xem ra tâm trạng rất tốt.”
Vậy thì bây giờ tại sao lại thế?
“Thưa tổng quản, tôi không biết, cậu chủ vừa về nhà đã tự nhốt mình
trong phòng, đến giờ vẫn chưa chịu ra ngoài.” Hà đại tổng quản nhíu mày,
đi tìm điện thoại gọi cho Triệu tổng: “Hôm qua cậu chủ có gì không hài
lòng à?” Triệu tổng vừa mới ra khỏi Trang trại Hà Quang vội vàng ngồi
thẳng người dậy: “Không có, nghe thư ký Lưu nói tâm trạng cậu chủ rất tốt,
còn nói vật thật đẹp hơn cả trong ảnh, vô cùng hài lòng.” Bức ảnh mang
đến ông ta không dám chụp cao sáng, bối cảnh cũng không chỉnh sửa gì,
ông ta cũng không muốn đâm đầu vào chỗ chết. Hà tổng quản khó hiểu,
vậy thì tại sao chú: “Lúc đó cậu chủ có gì không ổn không?”
Triệu tổng rùng mình một cái: “Hà tổng quản, hay là chiếc kẹp tóc đó
có vấn đề gì?!” “Nếu cậu chủ đã không nổi giận ngay lúc đó, thì chắc là
không phải rồi.”
Ông ta nghĩ lại cũng thấy không có khả năng đó, lúc đó ông ta sợ
chiếc kẹp tóc quá mộc mạc nên đã cho thợ kim hoàn chạm thêm hai viên
kim cương ngay trong đêm, đến lúc đặt lên tay cậu chủ rõ ràng là cậu chủ
rất hài lòng.
Nhưng cậu chủ cần một chiếc kẹp tóc không có gì đặc sắc như vậy, giá
trị kim cương nạm vào cũng chưa đến một vạn để làm gì cơ chứ?! Chẳng lẽ
để kiểm tra năng lực kiến tạo các sản phẩm thời trang của họ ư? Hay là địa
vị của ông ta trong giới châu báu đã sắp đạt đến vị trí hàng đầu rồi! Cậu
chủ muốn kiếm cớ để tước địa vị đó của ông ta xuống sao: “Hà tổng quản,
ông không thể thấy chết mà không cứu.”
***