lần lượt xếp đầy nhìn không thấy bên kia, quy mô tương xứng với thư viện
ở Thu Môn. Điện thoại của anh đặt bên tay, khi tiếng chuông đầu tiên vang
lên, tài liệu trong tay Hà An không được động vào nữa, sắc mặt người ngồi
trên chiếc ghế lim đã có chút ấm áp trở lại, thậm chí tâm trạng còn có chút
thanh thản. Hà Mộc An nhẫn nại chờ đợi, đến khi tiếng chuông thứ tư vang
lên mới nghe máy.
“Alo...”
“Alo!...” Tín hiệu kém à?
“Alo?!? Hay là tắt máy luôn đi nhỉ?
“Nói...” Giọng nói không lạnh lùng, dường như còn có chút dịu dàng
không dễ phát hiện ra được.
Hạ Diệu Diệu nghe vậy sắc mặt lập tức tối sầm lại, nói! Nói cái đầu
anh ấy! Nghe giọng điệu của anh là biết anh chưa đi đúng không! Chắc
chắn là anh vẫn chưa đi! Gọi điện thoại cho anh đúng là cô mù thật rồi!
“Anh đang ở đâu!”
Hà Mộc An nghe vậy bỗng nhiên nhíu mày lại, hơi có chút cục súc
nắm chặt tờ giấy trong tay lại, không trả lời. Anh thấy Hạ Diệu Diệu nên là
người nhận sai trước, bây giờ nghe ra được lửa giận đang ẩn giấu trong
giọng nói của Hạ Diệu Diệu, vô hình trung anh không muốn nói ra mình
đang ở đâu. Hạ Diệu Diệu bỗng nhiên nói ra một tràng: “Có phải anh đang
ở nhà không?! Có phải anh không đi thật không? Được lắm! Anh giỏi
lắm!” Hạ Diệu Diệu kiên quyết tắt điện thoại! Để anh ta đi chết đi!
“Diệu Diệu, con đang làm gì vậy hả? Gọi mãi không thấy đâu.”
“Con đây...” Đúng là gã đàn ông không trông chờ gì được mà! Hà
Mộc An siết chặt lấy điện thoại bị cúp máy giữa chừng, gân xanh trên trán
nổi lên, nhắm mắt lại hít thở sâu một lúc, mới kiềm chế không ném điện