Loại màu xanh không lấy giá đó được... anh nhìn chất liệu của nó đi, chúng
tôi không có hàng kém chất lượng đầu...”
Phiền chết đi được, kêu cái gì mà kêu! Không nhìn thấy cô đang bận
đây à!
Hạ Diệu Diệu quyết đoán tắt máy!
Hà Mộc An cuối cùng cũng không nhịn được ném chiếc điện thoại tội
nghiệp vào tường! Hạ Diệu Diệu, em có bản lĩnh thì sau này đừng có mở
miệng ra xin lỗi! Cô giúp việc bưng tách cà phê đến, thấy vậy sợ hãi đóng
cửa phòng lại quay người chuồn thẳng!
“Chị, cũng chiều rồi, về ăn cơm thôi.” Hạ Vũ là cậu con trai trời sinh
nho nhã yếu ớt, chiều cao chỉ bằng được chị gái, lại còn lịch sự nho nhã,
nếu không phải sinh ra ở nhà họ Hạ thì có lẽ cũng là anh chàng thư sinh
nhỏ con yếu ớt.
Hạ Diệu Diệu không thích nhìn nhất là dáng người đó của cậu, trông
như thằng nhóc con ra gió là không chịu được! Hạ Diệu Diệu lấy cờ lê
nhanh nhẹn tháo cái bánh xe tiếp theo, mồ hôi chảy ra ướt cả chiếc khăn
bông trên cổ. Cô không thèm ngẩng đầu lên nói: “Không về! Mang cơm ra
đây!” Thằng nhóc con! Về nhà mười phút biết mất bao nhiêu tiền không!
rn