thoại đi. Đến khi ổn định lại tâm trạng rồi, anh cầm máy bàn lên: “Mang tư
liệu Mai Lý thu mua Minh Lệ đến đây cho tôi.” Giờ phút này anh muốn
ném cơn giận của mình lên hai công ty không biết ở đâu chui ra Mai Lý và
Minh Lệ!
Nếu không phải là hai công ty này gây nên mấy chuyện này thì Hạ
Diệu Diệu có thể gây chuyện với anh ta đến mức này được sao? Anh không
đến đó, bởi vì nếu anh đến đó thì có nghĩa là Mai Lý tuyệt đối không thể
thu mua thành công Minh Lệ được.
Hà An không phản đối Mai Lý thu mua Minh Lệ, mười năm nay Minh
Lệ liên tiếp thua lỗ, không thể bởi vì tính chất quốc hữu của nó mà phủ
định tình trạng chi nhiều hơn thu của nó cũng như sự thật không còn bắt kịp
được với thời đại rối. Nếu như cứ buộc phải lội tình tiết dân tộc ra để nói
chuyện thì anh không công nhận.
Tài liệu nhanh chóng được đặt trên bàn làm việc của Hà An. Hà Mộc
An đã bình tĩnh hơn rất nhiều, anh có thể đi đến như ngày hôm nay không
phải vì hành động theo cảm tình, anh cũng không thể để cảm xúc cá nhân
can thiệp vào kết quả tất nhiên giữa Mai Lý và Minh Lệ được. Hà Mộc An
ném tài liệu vào trong thùng rác, cầm điện thoại, đi đến bên cửa sổ nhẫn nại
gọi điện cho Hạ Diệu Diệu.
Hạ Diệu Diệu quyết đoán tắt máy! Đi chết đi. đi Hà Mộc An nghe
giọng nữ máy móc trong điện thoại, tiếp tục gọi đi. Hạ Diệu Diệu lại tắt
máy lần nữa!
Sắc mặt Hà Mộc An lạnh hẳn đi, ánh mắt lạnh lùng lại càng mỏng đi,
không khí xung quanh như đóng băng theo. Chưa có ai dám không nghe
điện thoại của anh ta! Nghe điện thoại của anh mới là đầu óc có vấn đề đấy!
Hạ Diệu Diệu đang bận đây, làm gì có thời gian lo lắng vấn đề đó. “Có cần
thay giỏ xe không? Ở chỗ chúng tôi có ba loại, anh xem chọn loại nào?...