Hạ Diệu Diệu mặc chiếc áo thun màu hồng phối với quần đùi màu
đen, đội nắng đợi trước cửa hàng của ba cô giúp ba cô chuyển xe đạp, làm
xong cô di chuyển chiếc ghế băng ngồi xổm dưới bóng râm nhìn dòng
người qua lại: Tại sao không nổ lốp? Tại sao không rơi bàn đạp!
Có khi nào vì cô giận nên Hà An sẽ đi tham gia biểu tình không? Hạ
Diệu Diệu lấy điện thoại ra nhìn, không có cuộc gọi nhỡ nào. Không phải
Hà An đang muốn tạo cho cô một “niềm vui bất ngờ” đấy chứ?
Những hình như anh ấy không phải là kiểu người đó thì phải?
Nhưng nhờ chẳng may là vậy thì sao? Trừ khi là anh ấy muốn chia tay
thật! Nếu không thì tại sao cô đã tức giận như vậy rồi mà anh ấy vẫn không
chịu thỏa hiệp chứ!
Hay là gọi điện hỏi thử xem sao nhỉ?!
Hạ Diệu Diệu lấy điện thoại ra bấm được hai số rồi lại coi thường đặt
xuống! Bây giờ để ý đến anh ấy mới là lạ!
“Cô ơi, hình như xe tôi bị xì bánh.”
Hạ Diệu Diệu vội vàng nhét điện thoại vào trong túi: “Đến đây.”
Làm xong cô nhìn đồng hồ đã là mười giờ rưỡi, nếu Hà An đi rồi thì
lúc này chắc cũng tan cuộc.
Hạ Diệu Diệu vẫn còn muốn chiếm lấy xe đạp của người ta, cảm thấy
dù sao cũng phải cho anh ấy thêm một cơ hội nữa. Hạ Diệu Diệu nghĩ
thống điểm này thể là điều chỉnh lại cảm xúc, ngồi xuống bóng râm, bàn
tay đen thui dính đầy dầu mỡ móc điện thoại ra.
Hà An đã thay quần dài và áo sơ mi thủ công đặt may riêng, ngồi
trong thư phòng xem tài liệu với gương mặt lạnh lùng, giá sách cao sáu mét