Thì ra đúng là Hà An: “Việc không quan trọng sao? Nếu vậy thì thôi
đi.” “Cũng không...” Hắn là vậy. “Từ lúc nào cậu trở nên rụt rè như vậy,
muốn hỏi thì hỏi, không muốn hỏi thì thôi.”
Đúng vậy, giữa cô và anh có gì không thể8nói chứ.
Nhưng Hạ Diệu Diệu đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, cảm giác rất
kì lạ, haha.
Hai hôm nay Hạ Diệu Diệu làm việc chẳng ra làm sao. Cô nghĩ đến
việc thăm dò ngày hôm qua, anh vẫn bình thản như không. Cô cảm thấy bất
lực cũng cảm thấy mình có bệnh rồi, trong lòng có vướng mắc thì hỏi đi, vì
sao không hỏi anh?
Cảm giác biết mà không nói này khiến cho cô buồn bực, càng chán
ghét bản thân lúc này, chỉ đợi Hà An sơ suất sẽ tóm lấy.
Hạ Diệu Diệu buồn bực hít sâu một hơi, cô vào phòng vệ sinh rửa mặt
một cái mới khiến bản thân lấy lại tinh thần, tiếp tục hoàn thành công việc
buổi tối.
Không biết có phải vì hai hôm nay suy nghĩ quá nhiều hay không, mà
lúc tan ca hắt hơi liên6tục, làm thế nào cũng không dừng lại được.
Hà An đi đón cô, anh ôm khuôn mặt đỏ ửng của cô nhìn rất lâu, anh để
cô đứng ở bên ngoài một cửa hàng hai tư giờ chờ, còn mình thì đi vào mua
thuốc.
Hạ Diệu Diệu nhìn bóng dáng thon dài của anh hòa vào với tuyết, cô
đột nhiên cảm thấy vừa cảm động vừa đau lòng. Một lúc sau, cô thấy Hà
An - một người vốn không thích nói chuyện xin ông chủ cửa hàng một cốc
nước nóng sau đó cấm ra. Hạ Diệu Diệu lập tức cảm thấy bệnh càng
nghiêm trọng hơn, viền mặt đều đỏ rồi.