Cô thực sự quá vô tư rồi. Hạ Diệu Diệu hoang mang quay người: “À
ừm... em đi đun nước.” Hà An thực sự không cảm thấy đó là việc gì đáng
nói, căn bản không để trong lòng. Hơn nữa mấy hôm nay Diệu Diệu thích
ứng rất tốt, anh không cảm thấy Diệu Diệu sẽ để bụng. Lúc này anh ôm lấy
cô từ đằng sau, trong tim ấm áp, giọng nói cưng chiều: “Em đói rồi à? Anh
đi hâm nóng cho e một bịch sữa.”
“Không cần đâu, chỉ là còn hai bộ quần áo cần giặt, anh đi chơi máy
tính đi, em làm ào cái là xong...” Một lúc là xong... Trong phòng bếp, Hạ
Diệu Diệu cắm phích cắm, cô dựa vào cửa để bản thân bình tĩnh lại. Cô đã
tự nhủ là sẽ không tính toán, đã nói là phải nhìn vấn đề trên góc độ của anh.
Đối với một người có một khoản tiền lớn" như anh, chút tiền đó không tính
là gì. Hơn nữa anh cũng chẳng nghĩ quá nhiều, chỉ là cảm thấy hợp lý, hỏng
rồi thì phải lắp cải mới.
Còn nữa, anh cũng là vì tốt cho cô, người ta không phải đã nói rồi sao,
cô nói không có chỗ để đồ nên người ta mới thay.
Xem xem, anh săn sóc cô như vậy mà.
Hạ Diệu Diệu thuyết phục mình một hồi, cuối cùng đá thùng rác một
cái để phát tiết: M* nó, săn sóc quái gì! Sau đó cô nhanh chóng cúi người
xuống vội vàng thu dọn rác.