Xì, nếu việc này không xảy ra đối với mình, Hạ Diệu Diệu cũng sẽ nói
như vậy. Nhưng lúc xảy ra không phải càng nên vui mừng hơn sao? Đây là
cuộc sống mà cô hằng mong muốn, có người nấu cơm, dọn dẹp, có người
làm việc nhà cho, lại còn có tiền tiêu.
Nhưng đây không phải là những gì mà hai người làm ra, hơn nữa, hình
như quá trình theo đuổi gia đình khá giả của cô có chút nhanh quá thì phải?
“Có lẽ... chỉ là... giai đoạn này vẫn chưa6được...” Nói không chừng sau này
cô lại rất chờ mong thì sao?
Khổng Đồng Đồng khó hiểu nhìn cô: “Bị kích thích? Hà An nhà cậu
khiến cậu phải khổ à, nhàn rỗi đến mức tự suy nghĩ lung tung?”
Hà An đổi một chiếc tivi mới, lại lắp thêm một bình nước nóng, mua
một chiếc sofa mới, ngồi cực kì thoải mái. Dùng câu trên tờ hướng dẫn thì
chính là... phù hợp với sức khỏe của con người, có lợi cho cổ và eo.
Hơn nữa Hà An còn nói, nếu như sau này dọn nhà cũng có thể mang
đi.
Nhìn đi, người ta tốt như vậy, còn biết tiết kiệm. Nhưng thử mang một
cái bình nước nóng đi xem nào: “Cũng không phải, chỉ3là cảm thấy Hà An
gần đây có chút khác thường.”
Từ lúc lộ ra cô giúp việc kia, Hà An càng không còn gì phải kiêng kị
nữa, thích thể nào thì thể đó. Gặp đúng lúc thì sẽ nói với cô một câu, nếu
không gặp thì cũng không nói, suy cho cùng cô về sẽ nhìn thấy. Nếu như
một ngày nào đó cô về, đột nhiên phát hiện giường đổi rồi, thảm cũng đổi
luôn rồi, cô cũng chẳng cần phải kinh ngạc. Chắc chắn là Hà thiếu gia đã
đổi để đúng ý của mình hơn, khiến mình cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng nó
còn là cuộc sống mà cô nên có không? Tại sao lại không chứ? Sống không
phải là5vì theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Nhưng quá trình theo
đuổi thì sao? Quá trình đã biến đi đâu rồi? Quá trình có quan trọng không?