ĐÁM CƯỚI HÀO MÔN
Anh Vũ Tắm Trăng
www.dtv-ebook.com
Chương 116: Bực Bội
Hà An cúi đầu, nhìn xung quanh không thấy có con chuột nào.
Nhưng khu này có cũng không lạ gì, vẫn nên mua ít thuốc chuột thì tốt hơn.
Mùa đông, gió lạnh thổi từng cơn, tuyết rơi mấy ngày hôm trước vẫn
chưa tan hết, hôm nay lại tiếp tục rơi. Không Đồng Đồng, Trương Tấn Xảo
mặc quần áo ngủ rất dày trốn trong phòng kí túc không ra. Không Đồng
Đồng nhìn người nào đó vẫn còn chưa đi, trong lòng khẳng định Hạ Diệu
Diệu mắc chứng lo lắng trước khi tốt nghiệp. Nếu như không phải bị mắc
chứng lo lắng thì sao cô lại có những hành động không bình thường như
vậy.
Khổng Đồng Đồng ngồi dựa vào ghế, một chân2đặt trên máy sưởi,
bên phía tay trái đặt một túi snack khoai lang, vừa nhai rôm rốp vừa hỏi cô:
“Cậu định quay lại đây ởà?” Hạ Diệu Diệu nhìn khoảng không gian nho
nhỏ thuộc về mình: “Không được sao?” Cô thật sự nhớ nhung cái giường
của mình.
“Cậu đùa gì vậy, ở bên ngoài đang tốt tự nhiên quay về chịu tội. Cậu
xem cái phòng này nồm như vậy, cậu không sợ là ngâm mình thành nước
à?” “Thì cũng sống ba năm rồi thôi.” Hạ Diệu Diệu chán nản dựa vào tủ,
tay nghịch món đồ chơi mà cô chưa kịp mang đi, giống như có điều gì đó
suy tư nói: “Có lẽ... Có thể... tớ là một người không sống8được trong sung
sướng.” Nhưng nhìn bộ quần áo lông trên người có hình như có chút thiếu
thuyết phục.
“Ha ha, còn có loại người này à, vậy để tớ hưởng thay.”