sự rất thích. Nhưng em cũng thích ăn một bát mỳ sợi, đơn giản chỉ có hai
người chứ không phải ăn những cái... Em nói cái này không phải vì làm
anh mất hứng... em...”
“Sẽ không...” Vậy thì tốt, Hạ Diệu Diệu cười nói: “Những món đồ
bình thường anh tặng em em cũng rất thích, dây buộc tóc, khăn quàng gì
đó. Mặc dù rất nhỏ nhưng thiết thực, đó là tấm lòng của anh, em rất
thích...”
“Ừm.”
Hạ Diệu Diệu thấy6anh không vui vẻ lắm cũng có chút áy náy. Cô
cảm thấy mình đã phụ lại tấm lòng ngày hôm nay của anh. Một người hào
hứng chuẩn bị tất cả vì mình, mình lại nói những điều này với anh, dù là ai
cũng không vui nội.
Hạ Diệu Diệu vươn tay ra nắm lấy tay anh: “Không phải em không
thích hoa hồng, có lẽ sau này lương em mười nghìn tệ một tháng, có khi em
còn bày đầy hoa trong nhà, mua các loại hoa quý sau đó xây một căn phòng
để hoa, mời cả người về chăm sóc. Nếu hoa không còn đẹp nữa hoặc hết
mùa rồi sẽ vứt đi đổi mới luôn. Lúc đó em còn yêu cầu anh mỗi tuần mời
em ăn một bữa cơm3dưới ánh nến, yêu cầu phải đắt nhất, lãng mạn nhất,
không cần phải ngon; lúc đó em còn yêu cầu mỗi tuần đều phải đi du lịch
nước ngoài, không cần phong cảnh đẹp, chỉ cần xa nhất, tên nghe độc đáo
nhất là được. Đến lúc đó có khi anh còn chế em là tiêu tiền lung tung ý, ha
ha. Nhưng mà... bây giờ thì...” Cô hình như có chút không tiêu hóa nổi.
Hà An nhìn cô, thầy cô cố gắng giải thích, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô
để cô yên tâm, nhưng trái tim vừa bị cô làm cho kinh sợ nhất thời vẫn còn
chưa ổn định lại, vì vậy anh không biết nên nói điều gì.
Hạ Diệu Diệu nở nụ cười lớn hơn, nhìn bó hoa hồng xinh5đẹp đặt giữa
bàn ăn, cô chỉ về phía cánh hoa, trêu đùa để hòa hoãn không khí: “Ngày