mai là nó tàn mất...” Rồi...
“Aiya, anh thay đổi sắc mặt gì chứ, em cũng không nói anh không
tốt.” Ông trời của tôi ơi, anh không cần phải yếu đuối vậy chứ. Nhưng mà
cũng đúng, đứa con mà người ta chiều chuộng nuôi lớn, không phải là để
cô không biết tốt xấu nói này nói kia: “... Không tàn, em sẽ cắm nó vào
trong lọ nước, sống trăm năm, cũng như tình yêu của chúng ta, được
không? Hoa này là ai mua, sao có thể tàn chứ.”
Hà An nhìn cô không nói gì.
Hạ Diệu Diệu dùng vẻ mặt đáng thương nhìn anh: “Anh đừng như
vậy, em không hề cảm thấy những việc anh làm hôm nay là không tốt. Em
cũng biết anh không hề có ý khác, anh chỉ muốn làm em vui, kết quả em lại
không biết điều, anh thất vọng cũng phải.”
“Nhưng mà...” Hạ Diệu Diệu không định thỏa hiệp: “Tặng quà không
phải là vì muốn người nhận quà được vui hay sao? Vậy bây giờ em cho anh
biết, cách anh làm em vui lòng mà em thích có lẽ là anh làm cơm cho em,
anh giúp em làm việc nhà, hoặc là giặt giúp em hai bộ quần áo. Sau này
anh có điều kiện kinh tế, em cũng sẽ vui vẻ khi anh chuẩn bị điều bất ngờ
như ngày hôm nay.”
“Nhưng em hi vọng anh dùng khả năng anh có thể để làm vài việc cho
em”, chứ không phải dùng tiền tài của ba mẹ: “Chỉ đơn giản vậy thôi.” Cô
thực sự nói hết ra rồi.
Thoải mái quá! Mấy ngày nay cô bức bối chết mất. Hạ Diệu Diệu
cười, uống một ngụm nước lớn rồi bỏ xuống. Ở bên nhau thì nên là cô trở
thành một nửa của anh, anh trở thành một nửa của cô, chứ không phải coi
như không nhìn thấy, càng không phải là giấu giếm không nói ra.
Hà An nhìn cô, đột nhiên anh trầm mặc, có lẽ không chỉ đơn giản là
thương lượng, bởi vì cô lại nhắc đến việc bảo anh động tay. Hạ Diệu Diệu