cũng nhìn anh, không hề lùi bước. Hai người họ muốn ở bên nhau dài lâu
thì bắt buộc phải nói vấn đề này: Anh có tiền, cô không phản đối, nhưng đó
cũng không phải thực sự của anh, anh nên dùng tiết kiệm. Sau này anh thực
sự có tiền rồi, tùy anh sử dụng, em cũng rất vui lòng cùng hưởng thụ. Anh
nói xem.
Hai người trầm mặc một lúc lâu.
Hạ Diệu Diệu không hề có ý định nhượng bộ. Hà An vẻ mặt không
thay đổi, đột nhiên mở miệng: “Cơm không hợp khẩu vị của em?”
“Cũng tạm.”
“Em muốn ăn gì?”
“Mỹ nước thanh đạm.”
“Tốt nhất vẫn là anh làm?”
Hạ Diệu Diệu không ngờ anh sẽ hỏi lại, đây không giống tính cách của
anh, vẻ mặt cô lập tức nghiêm túc hơn mấy phần: “Không được sao?” “Nếu
cơm đã là do anh đưa, không phải nên do anh quyết định?”
Không khí hòa hợp ban nãy lập tức biến mất.
Hạ Diệu Diệu nghiêm túc nhìn anh: “Nếu người ăn là chúng ta, vì sao
lại phải do một bên ra quyết định?”
“Lúc anh không thích ăn, em thấy anh có nói gì không.” “Bình thường
anh làm gì?” Ngoài bữa trưa ra, hai bữa còn lại anh đều được thoải mái lựa
chọn, anh có lúc nào bạc đãi bản thân không: “Em có nói gì không?”
“Nếu trước đây đã không nói gì, sao bây giờ em lại nhắc, anh từ trước
đến nay đều không tra hỏi em bao giờ không phải sao?”