cười lạnh một tiếng, cố vòng qua bàn đi hâm sữa, cô cũng không định thu
dọn đồ trên bàn, dù sao cũng sẽ có người thu dọn. Hà An mặc xong quần áo
đi ra khỏi phòng, đi đến nhà bếp nhìn thấy cô, vẻ mặt đầy cưng chiều,
dường như tôi qua không hề xảy ra chuyện gì: “Mấy ngày này em không
thoải mái, thêm một quả táo đỏ vào đi.”
Hà An thấy cô không trả lời, không nhịn được đứng im một lúc nhìn
cô, nghĩ một lúc rồi nói: “Em vẫn còn giận à?”
“Không, anh có muốn uống không?”
Hà An gật đầu: “Cho anh một cốc.”
Hà An thấy cô như vậy, lúc cô đi không nhịn được mở miệng nói:
“Lần sau anh sẽ chú ý.”
Tuyết đã rơi, đã sắp đến dịp Noel, tất cả các môn học của năm tư đã
nhẹ nhàng hơn. Nếu như không định thi lên thạc sĩ, những việc họ cần làm
chỉ còn luận văn tốt nghiệp và kế hoạch tương lai.
“CV của cậu chỉ làm có như vậy, chỉ có một tờ giấy mỏng manh vậy
thôi à.”
Khổng Đồng Đồng nói năng hùng hồn: “Có mỗi một buổi tối, sao tớ
kịp làm chứ, tớ từng viết cái gì có giá trị đáng để ghi vào hồ sơ đâu.” Đến
lúc cần dùng, tất cả mọi người đều phát hiện, bọn họ không hề có những
lĩnh ngộ độc đáo hay những cảm nhận của riêng mình về lĩnh vực chuyên
ngành.
Hạ Diệu Diệu lại nhìn một cái: “Viết bừa vài cái vào đi.” Lúc còn năm
phút là hết tiết, giáo viên hướng dẫn thông báo với mọi người: “Hôm Noel
trường có tổ chức một buổi tuyển dụng, những bạn nào có ý định tìm việc
thì chuẩn bị sẵn sàng. Nếu bỏ qua cơ hội này, các bạn sẽ phải đợi đến năm
sau, năm sau cũng chưa chắc có vị trí tốt, mọi người nên coi trọng. Chúc