vươn qua đầu: “Lần cúi đầu thứ nhất, vì... A, Đồng Đồng, sao cậu lại đánh
tớ?” “Đi ăn cơm.” Xem cậu đang giở trò gì kìa.
Hà An biết cô gần đây tâm trạng không tốt, hai hôm nay lúc bên cạnh
cô anh vẫn luôn cẩn thận, nhưng nhìn cô vẫn luôn chán nản, anh không
nhịn được an ủi một câu: “Thực ra chỉ là một công việc mà thôi.” Lúc về
nhà, anh giúp cô cởi áo, rót nước: “Hơn nửa năm nay Điển Đô không nhận
thực tập sinh, không phải là do em không giỏi, mà là bọn họ không có kế
hoạch.” Vì vậy em không cần để trong lòng.
“Cảm ơn anh, em chỉ là muốn thử thôi.” Hạ Diệu Diệu cảm thấy so
sánh hai bên thì cái làm cô không vui hơn chính là cái vị tổ tông ở đằng sau
người đây, nhưng cô lại không có ý định đổi, nói gì cũng không có tác dụng
gì. Hạ Diệu Diệu cũng chẳng biết phải làm thế nào với anh, vì vậy cô vươn
vai, cuộc sống cứ thế thôi. “Em có muốn ra ngoài ăn mì không?”
“Bên ngoài lạnh.” Hạ Diệu Diệu ngồi xếp bằng trên giường xem tin
tức nội bộ mà giáo viên hướng dẫn gửi cho cô. Hà An nhìn bên ngoài, hình
như chuẩn bị có tuyết rơi, anh không nhịn được ngồi xuống cạnh cô: “Vậy
anh gọi đồ ăn giao tận nhà cho em nhé.” Hà An như vậy đã coi như là
nhường ba bốn phần rồi.
Hạ Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn anh một lúc, cô cười khổ một cái, giơ
hai tay véo khuôn mặt anh tuấn của anh: “Tổ tông của em ơi, nếu anh dám
gọi chuyển đến tận nhà em sẽ đánh chết anh.”
Hà An không được tự nhiên mất một lúc, nhưng lại vì cô có phản ứng
mà trong lòng cảm thấy thoải mái, anh bắt lấy mặt cô, học theo dáng vẻ cô
véo hai cái: “Được, không gọi, anh đi nấu mì cho em.” Cuối cùng, mì cũng
là do Hạ Diệu Diệu nấu, bởi vì Hà An sợ hãi chạy ra khỏi phòng bếp định
gọi 119 do dầu ăn bị cháy, bốc lửa rồi.