Hạ Diệu Diệu nhàn nhã nấu mì trong phòng bếp. Hà An ngại ngùng
nhìn cô, có chút nhếch nhác mà bình thường khó gặp: “Xin lỗi... Lần sau sẽ
không thể nữa...” Hạ Diệu Diệu nhìn anh một cái, cười ha ha: Quả nhiên
đống đồ ăn kia đều không phải là anh làm.
Chớp mắt một cái, Noen dường như vẫn còn xa lắm cũng đã đến gần,
tết dương lịch cũng chuẩn bị đến, nơi thực tập trở thành vấn đề khó mà bỏ
qua được.
Những đôi nam nữ cũng không thể không tạm thời để tình yêu sang
một bên, cùng nói về hướng đi của tương lai. Hạ Diệu Diệu cũng không có
thời gian để quan tâm vấn đề của Hà An. Những tin tức như ai đó của khoa
nào đó tỏ tình thành công nhiều như tuyết rơi, nó chẳng liên quan gì đến
khoa văn học Trung Quốc bọn họ.
Trước đây, cô nhìn đều cảm thấy màn tỏ tình này thật lãng mạn, nhưng
đợi đến năm tư rồi, lại chế không có chút giá trị thực tế nào. Người muốn
chia tay thì lúc nào cũng có thể chia tay, chẳng cần biết lúc này phía nam
quỳ xuống tỏ tình hay là đứng dưới ánh nến tạo sự lãng mạn. Cô thậm chí
còn không thể hiểu nổi, vì sao lúc đó bản thân lại cảm thấy cái loại lời hứa
theo hình thức này cảm động chứ.
Hạ Diệu Diệu với tâm tư bộn bề cứ thế vội vã đi qua không khí lãng
mạn trong tiết trời lãng mạn này, cô không hề cảm nhận được chút tình ý
nào trong đó. Học bạ và sự xuất sắc của Hạ Diệu Diệu không có tác dụng gì
sao? Có, ở những công ty tư bản cạnh tranh kịch liệt, có năng lực thì được
giữ lại, không có năng lực thì bị đào thải thì học bạ và những thành tích của
cô trở thành chìa khóa để mở ra cánh cửa này. Hơn nữa thành tích càng tốt,
nơi nhận cô vào làm sẽ càng tốt. Sau khi bình tĩnh vứt bỏ áp lực đến từ Hà
gia, một lần nữa Hạ Diệu Diệu đánh giá lại năng lực của mình, cô cẩn thận
lựa chọn hai đơn vị truyền thông để gửi hồ sơ đi. Rất nhanh, Hạ Diệu Diệu
nhận được câu trả lời giống như dự đoán. Hạ Diệu Diệu yên tâm đôi chút,
tâm trạng thoải mái, quả nhiên có vài doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa phù