hợp với cô. Cô nói mà, sao có thể không có ai thưởng thức cô chứ, nhưng
đau đầu là câu trả lời của bọn họ đến cùng một ngày, được hoan nghênh
quá cũng là một gánh nặng.
Hạ Diệu Diệu nằm trên giường trong phòng, vui vẻ cầm tư liệu về hai
nơi thực tập. Cô nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, chỗ này
không nỡ bỏ, chỗ kia cũng không nỡ bỏ, phân vân quá.
Bởi vì tương lai đã có chỗ dừng chân, cô nhìn người nào đó cũng
thuận mắt hơn mấy phần: “An An, An An, anh bị tiêu chảy à, sao còn chưa
ra? Anh thấy Hồng Đại và Mẫn Hàng bên nào tốt hơn?” Hà An rất muốn
khâu mồm cô lại, nhưng thấy cô vui vẻ, anh cũng vui vẻ theo. Anh ngồi
xuống cạnh cô, cầm phần giới thiệu của hai công ty lên xem một chút, xem
cả người đứng tên trên pháp luật. Hạ Diệu Diệu từ trước đến nay làm việc
luôn cẩn thận, hai công ty này cô tìm rất lâu, hỏi anh chỉ là vì tâm trạng cô
tốt: Anh xem cái gì? Có thể nhìn ra cái gì chứ, Hạ Diệu Diệu cười hì hì
nhìn người nào đó đang xem rất chăm chú. Hà An qua xem hết không sót
chữ nào, ngẩng đầu nhìn Hạ Diệu Diệu: “Hồng Đại.” Hạ Diệu Diệu mở to
mắt, không tin tưởng nhìn anh, quả nhiên không nên hỏi, anh thì hiểu gì
chứ, ngoài nghiên cứu môn ngữ pháp của anh thì chính là nghiên cứu sáng,
trưa, chiều phải ăn cái gì: “Anh không biết Hồng Đại mới thành lập được
mấy tháng sao? Mẫn Hàng đã có tiếng nói trong ngành, lại có thương hiệu
của riêng mình, đãi ngộ cũng tốt, em thích hơn.”
“Mẫn Hàng đã là một công ty về truyền thông internet hoàn chỉnh, các
bộ phận đều đã vận hành ổn, trong vòng ba năm em định nắm quyền lớn là
không thể nào; Hồng Đại không giống vậy, Hồng Đại vừa bắt đầu, bây giờ
mặc dù chưa ra sao, nhưng công ty tổng đầu tư vào nó rất lớn, có ý định
mỗi bên chiếm cứ một phương với Mẫn Hàng. Hồng Đại cạnh tranh vừa
mới bắt đầu, khoan dung hơn nhiều đối với người mới, em vào đó sẽ dễ hòa
nhập hơn. Hơn nữa có thể nhanh chóng chiếm được vị trí ưu thế, tự mình
làm chủ.”