Một tuần?
Một tháng? Hay là nửa năm?
Hà An miễn cưỡng khiến bản thân bình tĩnh lại, anh phải cho cô thời
gian, để cô từ từ thích ứng, đây là một quá trình. Sau đó cô sẽ xin lỗi, nghĩ
đủ mọi cách để lấy lòng mình, mình không nên vì hành động trẻ con của cô
mà tức giận!
Hà Mộc An, mày là một người lí trí.
Lí trí là cái gì!
Sắc mặt của Hà Mộc An cực kì khó coi, cô không nói không rằng liền
thu dọn quần áo bỏ đi! Nửa năm nay còn cứ khó chịu là tức giận, thử hỏi
nửa năm nay anh đã nói gì chưa? Cẩn thận hầu hạ, kết quả, cô cứ thế mà đi!
Anh thậm chí còn không biết mình sai ở đâu! Anh chỉ trích cô chưa?
Khó chịu với cô chưa? Thậm chí còn không lạnh mặt với cô như đối với ba
mẹ mình? Cho dù cả ngày có khó chịu giận dỗi, có ngày nào mà anh không
cười mà đón nhận! Hà Mộc An không biết sao cô lại khó tính như vậy.
Trong lòng mặc dù không vui vì thái độ của Hạ Diệu Diệu, nhưng
ngoài mặt anh vẫn thể hiện sự vui vẻ, càng không dám chất vấn cô. Thậm
chí anh còn không dám đi gặp cô như năm ngoái, sợ tính khí thất thường
của Hạ Diệu Diệu mà nổi lên sẽ khiến tình hình càng thêm tồi tệ. Hà Mộc
An vì chuyện này mà tâm trạng mấy hôm nay đều không tốt.
Lần này ngài Hà về, tâm trạng không tốt, toàn bộ trang trại Hà Quang
đều cảm nhận được mọi người mỗi ngày đều cẩn thận hầu hạ. Trước nay
người vô tâm như Mộc Tủ Tranh cũng không dám đến khu Đông, rúc trong
khu Tây của mình, gọi bạn gọi bè đến chơi, không bước vào địa bàn của
con trai lấy một bước.