Hà Thịnh Quốc rất muốn quan tâm con trai, nhưng ông phải có khả
năng đó. Do không có, nên ông rất thành thật mà ở cạnh vợ đoán xem con
trai bị làm sao.
Hà đại quản gia không phải là ba mẹ anh, vì cuộc sống, áp lực lớn hơn
ông cũng phải làm việc: “Ngài Hà, qua mùng năm là mừng thọ tuổi sáu
mươi của Hoàng tổng. Ông ấy đích thân mang thiệp mời đến, vừa rời đi, hi
vọng ngài có thể tham dự.”