trai không cố8gắng, đó không phải là một nửa trong lòng cô, cũng không
phải là gia đình mà cô mong muốn. Nhưng chia tay...
Hạ Diệu Diệu không nỡ, gần ba năm, tình cảm của họ luôn rất tốt, bây
giờ chỉ là có chút mâu thuẫn, chưa đến mức không giải quyết được, không
phải sao?
Có lẽ, có lẽ... qua Tết, Hà An sẽ ý thức được nguy cơ; có lẽ... chỉ là
năm ngoái anh ấy không chịu, năm nay lại khác thì sao? Có lẽ... công việc
đó anh không thích, năm nay anh sẽ tự mình tìm một công việc thực tập
mình thích? Hạ Diệu Diệu đổ người xuống giường, còn về làm việc nhà gì
đó, đều không phải là vấn đề lớn. Làm nhiều6hay làm ít một chút, cô đều
có thể chấp nhận. Anh không làm cũng được, nhưng tuyệt đối không thể
không có việc làm!
“Chị, chị có tâm sự?” “Người có tâm sự là em mới đúng, nhân lúc anh
trai được nghỉ, để anh em kèm em, xem thành tích của em như thế thì học
đại học nào được? Em không sợ đội sổ à.” “Hừ! Không nói chuyện với chị
nữa!”
Tết này Hạ Diệu Diệu chẳng hứng thú được với việc gì, ngay cả các
cô các dì đến khoe mẽ cũng không có tâm trạng “thêm mắm thêm muối”
cho đối phương, đối với thân thích bên ba mình cũng chỉ là nghiêng đầu
nhìn một cái rồi giả vờ có việc về phòng3bận rộn,
Đối phương không cảm thấy Hạ Diệu Diệu không nhiệt tình, con gái
lớn rồi, xấu hổ một chút cũng là bình thường, họ nhiệt tình một chút là
được rồi.
“Anh hai, Diệu Diệu đã lớn rồi, cũng sắp tốt nghiệp rồi, có bạn trai
chưa? Xưởng chúng ta có một chủ quản mới ly dị. Anh kéo em làm gì. Một
năm lương người ta hai mươi vạn đấy, bao nhiêu người xếp hàng chờ kìa!
Anh còn kéo em...”