Hạ Diệu Diệu coi như không nghe thấy, dù sao cũng không thể. Thấy
em gái đang học bài, Hạ Vũ tâm trạng khá tốt, thành tích học tập học kỳ
này rất tốt, lại tìm được chỗ làm gia sư, năm mới cũng có bạn học nhắn5tin
chúc mừng, xem ra quan hệ với các bạn ở trường khá tốt, nên không cần lo
lắng nữa.
Còn về Hà An có lẽ... có lẽ... là do cô quá nóng ruột, cho anh ấy thêm
chút thời gian... sẽ khác...
Mặc dù Hạ Diệu Diệu cảm thấy mình đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng
năm nay cô không hề mong chờ ngày khai giảng, cũng không chờ mong đi
vào căn phòng đó.
Vé xe là Du Văn Bác mua cho lên xe rồi cô mới biết, công ty họ cách
công ty của cô không xa. Hạ Diệu Diệu muốn hỏi cậu ta và Ôn mỹ nhân thể
nào, nhưng nghĩ đến nhớ chuyện nhà mình cũng không tiện hỏi thăm
chuyện riêng tư của người ta. Dù sao chuyện của cậu ta và học muội Ôn
vẫn chưa công khai ở trường, là cô tình cờ nghe thấy giờ hỏi cũng ngại. Cứ
coi như không biết gì đi. Hạ Diệu Diệu ủ rũ nhìn ra ngoài cửa xe, trong đầu
đều là Hà An. Cái tốt, bướng bỉnh, cái tức người và sự dịu dàng ân cần, cô
vừa muốn gặp anh lại nhưng lại vừa không muốn gặp.
Du Văn Bác thầy cô ủ rũ, đổi tư thế khác, nhắm mắt không làm phiền
cô.
Hạ Diệu Diệu không biết là tâm trạng phức tạp này của mình bắt đầu
từ khi nào, cô lo lắng có một số chuyện sẽ không thay đổi, tất cả chỉ là cô
tưởng tượng ra; lại nghĩ đến nhất định sẽ thay đổi, vì đó là Hà An.
Hạ Diệu Diệu nhìn ra ngoài cửa, tuyết rơi dày đặc, bạc trắng trời, Thời
tiết này ngoài việc đi lại không tiện, thì nó không khiến người ta chán ghét.
Tuyết năm nay rất ít, đây mới là trận tuyết lớn thứ hai của mùa đông, được
sự chào đón nhiệt tình của người dân.