Lộ trình năm tiếng, Hạ Diệu Diệu phải mất thời gian gấp đôi mới đến
được, khi đến đã là hai giờ sáng. Du Văn Bác sợ hai người cùng về trường,
gặp phải ai đó sẽ bối rối, chủ động nói có chuyện đi trước.
Hạ Diệu Diệu một mình đi từ xe xuống, chậm rãi đi về phía bến xe
buýt, cúi đầu, tay kéo hành lí nặng, từng bước một nhìn bóng chân không
ngừng kéo dài, lại vì ánh đèn càng ngày càng gần mà từ từ biển ngắn lại,
sau đó lại dần dần kéo dài ra.
Hạ Diệu Diệu đang nhìn chăm chú, đột nhiên có người chặn bước
chân cô lại, cô không hiểu gì ngẩng đầu lên, thấy Hà An mặc áo khoác lông
vũ màu ghi, quàng khăn đan ô màu lam mà cô đan, đầu phủ một lớp tuyết
trắng, thân hình cao lớn tuấn tú vẫn đứng bất động trước mặt cô, yên lặng
nhìn cô. Hạ Diệu Diệu thấy vậy không nhịn được sụt sịt mũi.
Hà An dang hai tay ra.
Hạ Diệu Diệu lập tức bị làm cho cảm động, vứt hành lí ra, gần như
bay vào vòng tay của anh, ôm chặt anh: “Chúng ta vẫn luôn tốt mà, em thay
đổi một chút, anh thay đổi một chút, chúng ta nhất định sẽ tốt! Sao có thể
chia tay chứ!” Hà An ôm chặt lấy cô, nỗi nhớ như sóng trào, cả nửa tháng
nay, anh không dám tiếp cận cô, chỉ đứng ở xa nhìn, không biết bao nhiêu
lần định đồng ý yêu cầu của cô, sống theo cách cô muốn... Hạ Diệu Diệu
rúc trong vòng tay ấm áp của Hà An, cảm thấy mình điên rồi mới cảm thấy
hai người có khả năng chia tay, Hà An của cô, Hà An của cô đã mặc kệ
tuyết lớn đến đón cô...
Tuần học đầu tiên, Hạ Diệu Diệu bám chặt lấy anh, không có tiết học
đều ở cùng anh, ngồi ở trong phòng không đi đâu, anh xem máy tính thì cô
ngồi sau lưng anh đọc sách; anh đọc sách thì cô nhìn anh.
Hà An của cô, đẹp trai, trầm mặc, yêu cô, sao họ có thể không đi tiếp
với nhau chứ. Hãy nhìn xem, bây giờ họ ở bên nhau tốt biết mấy, một ngôi