dài bên ngoài không nói chuyện. Hạ Diệu Diệu lập tức thấy tiếng sấm vang
ầm lên trong đầu!
Hạ Diệu Diệu không biết là nên ngưỡng mộ sự tùy ý của anh trong
công việc, hay là trầm mặc nhìn người của mình. Nếu Hà An không phải là
bạn trai của cô, cô nhất định sẽ ngưỡng mộ sự tiêu sái của đối phương khi
coi công việc này như rác, nhưng anh lại là Hà An.
Bình thường họ luôn bị người xung quanh bàn tán, hôm nay do phát
thanh viên Phan đại nổi cơn tam bành ngay tại trận mà thành ra không thể
kiềm chế được, mọi người dường như đều đang chỉ trỏ họ. Một phút sau,
Hạ Diệu Diệu lần nữa bị gọi vào phòng làm việc của Giám đốc. “Hạ Diệu
Diệu, người trẻ tuổi dễ bồng bột tối có thể lý giải được, nhưng ở đây không
phải là trường học, tôi hi vọng cô có thể xử lí tốt chuyện tình cảm của
mình. Được rồi, bây giờ tôi cho phép cô tan làm, giải quyết xong việc cần
giải quyết đi, để có thể trở về vị trí làm việc với tư thái hoàn toàn mới,
được chứ?”
“Xin lỗi, tôi sẽ xử lí tốt, sẽ không để Giám đốc thất vọng.”
“Được rồi, cô đi ra đi.”
Hạ Diệu Diệu trực tiếp lỗi Hà An đi, mặt lạnh lùng, tức giận hùng hổ
ra khỏi tòa nhà, đi ra đến đài phun nước ngoài quảng trường, cô bắt đầu hét
to: “Em không biết là công việc trong lòng anh là gì? Có phải là có thể tùy
ý vứt bỏ, muốn làm thì làm, không muốn làm thì có thể tùy thời đổi chỗ!”
“Nhưng đối với em mà nói, cơ hội việc làm này là tất cả đối với em, là
tất cả tương lai của em, em hi vọng anh đừng quấy nhiễu em làm việc nữa!
Đừng mang lại sự bất tiện trong công việc cho em, để cho cấp trên có ấn
tượng không tốt về em! Nếu anh muốn chơi có thể đổi chỗ khác chơi,
không cần phải vào cùng một công ty với em, em không cần!”