Hạ Diệu Diệu thật sự quen được sao? Nhưng khi tình cảm và hôn nhân
đồng hành, trân trọng chính là lãng phí thời gian. Cô đã cho anh vô số cơ
hội, cũng đã khuyến mình rất nhiều lần, không phải là không thử hiểu cho
anh, nhưng cuối cùng đều thất bại.
Vậy thì thôi đi, từng cố gắng vẫn không thích hợp, miễn cưỡng ở bên
nhau chỉ có thêm đau khổ, sự chênh lệch về cách nhìn quá lớn, anh thấy
không sao nhưng cô cảm thấy rất quan trọng, tự do mà anh coi trọng, cô
không hề coi ra gì; trước khi chưa gây ra sai lầm lớn, chưa đến mức hai bên
chán ghét nhau, kết hôn rồi lại ly hôn, thì bây giờ chia tay cũng không hẳn
là chuyện xấu,
Ngày nào đó trong tương lai, khi Hạ Diệu Diệu không thiếu tiền như
vậy nữa, cũng nghĩ lại mình lúc đó đầy mùi thối của đồng tiền cổ hủ, cũng
sẽ cười mình không có kiến thức, không hiểu sự theo đuổi trong thế giới
tinh thần. Nhưng đều đã qua rồi, cũng chỉ là một tiếng thở dài mà thôi, cô
cũng không phải là hoàn toàn đúng.
Một tháng, Hà An không còn xuất hiện bên Hạ Diệu Diệu nữa, cũng
không quay lại Hồng Đại làm nữa. Anh xuất hiện nhanh mà biến mất cũng
nhanh, ngoại trừ Phan đại tức giận mất mấy ngày, thỉnh thoảng bên bộ phận
Biên tập còn có người nhắc về anh, anh dường như đã đi ra khỏi phạm vi
cuộc sống của Hạ Diệu Diệu.
Hạ Diệu Diệu thỉnh thoảng khi về nhà sau khi tăng ca cũng sẽ nhớ
anh, nhớ đến anh của các mùa với màu sắc khác nhau, hoặc là dựa vào xe
đạp đợi cô, hoặc ngồi ở ghế dài ở quảng trường đợi cô, hoặc đứng ngây
người ra ở đường phố đối diện nhìn về một hướng.
Có lúc anh mặc áo ngắn tay quần dài, mát mẻ trẻ trung, có lúc anh
mặc sơ mi dài tay nho nhã như tùng bách; có lúc anh mặc áo lông vũ vẫn
khỏe mạnh và rất ngầu. Hạ Diệu Diệu cũng nghĩ đến việc nếu cô gọi cho