“Anh cũng đừng nói với em là anh đến để làm hòa, em không nhận
nổi! Thật sự không nhận nổi!”
“Hà An, anh trước kia rất tốt! Thật sự rất tốt, ít nhất là không bám
người khác, không phiền người khác, không khiến người khác nhìn thấy là
cảm thấy anh phiền! Hành vi của anh bây giờ thật sự chính là gây rối, gây
rối đấy có biết không!”
“Anh quấy rầy em...”
“Anh cho là không có? Trước kia không phải anh rất không thích việc
bám lấy người khác, không thích việc cúi đầu sao? Em cảm thấy như vậy
rất tốt, xin anh đừng nói chuyện tử tế với em nữa được không? Cũng đừng
hạ thấp cái đầu cao quý của anh hỏi em tại sao? Xin anh hãy ôm lấy cái tâm
thiếu gia của mình, đạo đức tốt đẹp của mình mà cút xa nhất có thể cho
em!”
Hạ Diệu Diệu tức điên người rồi, anh không để yên cho cô làm việc,
cô còn có tâm trạng gì mà giữ thể diện cho anh: “Anh không cút đúng
không? Em cút!” Hạ Diệu Diệu xoay người liền đi!
Hà An lập tức cảm thấy trước mắt một mảng đen sì, bị người khác
chán ghét! Đây chính là cái anh có được sau nhiều lần cúi đầu, đây là câu
trả lời sau khi anh lùi đến mười nghìn bước? Cô kêu anh cút!?
Hà An cảm thấy cực kì nực cười, cô kêu anh cút!
Rất nực cười, ngay cả thẻ đeo ở cổ cũng đang chê cười anh, anh thậm
chí còn không rõ những ngày nay anh đã làm gì, mà có được một kết quả
như vậy.
Cút?!
Một từ tròn trịa biết mấy. Hạ Diệu Diệu đi rất dứt khoát.