Hạ Diệu Diệu nuốt sợi mì tôm: “Cũng6được, viết quảng cáo không
đúng ý lắm, với lại tháng sau bà chủ sẽ tăng lương cho tớ, rất tốt, hơn năm
nghìn đó.”
“Đây không phải là vấn đề bao nhiêu tiền, là không có tương lai phát
triển. Văn phòng nhỏ như vậy, với học lực của cậu, họ không mời nổi có
hiểu không?”
Bảo cô đi cô không làm được: “Để xem đã, bà chủ bây giờ đang thiếu
người.”
“Ngài Hà, máy bay sắp cất cánh, mời ngài lên máy bay.” Lần đàm
phán này có thể mời được ngài Hà, Hoàng Cổ Lý rất bất ngờ, mang theo
tâm trạng “đại sát tứ phương” và tư thái lão thần đi theo bên cạnh ngài Hà
để thể hiện một3chút. Đột nhiên phát hiện suốt hành trình ngài Hà đều thất
thần, ngay cả nhìn ông ta thêm một cái cũng không muốn, Hoàng Cố Lý
lập tức cảm thấy có cảm giác không ổn.
Ông ta để người của mình thu lại trong một phạm vi nhất định, không
đi làm phiền Ngài Hà.
Hà Mộc An đứng dậy, không nói không rằng đi lên phía trước.
Mưa nhỏ ngày Thanh minh giống như vừa mới kết thúc, lá non ở hai
bên đường dường như vẫn không chịu được mưa gió, sao đột nhiên đã đến
ngày Quốc tế Thiếu nhi rồi? Hạ Diệu Diệu không thích ngày lễ này, ngay
cả cảm khái thể hiện một chút hứng thú về tâm hồn5trẻ con của mình cũng
không. Vì có thật sự bị cảm rồi, bị cảm vào đợt nóng đầu tiên của mùa hè,
họ và sổ mũi thay nhau mà đến, một cuộn giấy vệ sinh chỉ trong một buổi
sáng đã bị cô dùng hết một nửa. Bà chủ nhiệt tình không yên tâm, đặc biệt
sang hiệu thuốc bên cạnh mua thuốc cảm cho cô. “Không cần, có một chút
là khỏi.” Hạ Diệu Diệu ngẩng đầu, dùng giấy vệ sinh cuộn lại thành sợi