thấy bệnh nhân nhét giấy ở mũi, lại bắt mạch, bỏ tay ra: “Cô kết hôn
chưa?”
Hạ Diệu Diệu hắt xì hơi một cái: “Chưa.”
Ông bác sĩ già có chút không vui, nhưng cũng gặp nhiều rồi, cũng có
thể là tiếc vì mình là nữ, thường bệnh nhân sẽ không chọn chỗ ông để phẫu
thuật phụ khoa: “Có nên đi kiểm tra qua ở bệnh viện, cô có khả năng đã có
thai.”
“Cái gì?” “Cô mang thai rồi.” Hạ Diệu Diệu mặc kệ nước mũi chảy
xuống, quên không lấy giấy lau: “Bác, bác sĩ, ông chắc chắn...” Hạ Diệu
Diệu đột nhiên thấy rất căng thẳng. Ông bác sĩ già rất điềm tĩnh: “Chắc
chắn, sắp ba tháng rồi, cô không giữ sao. Tôi giới thiệu cho cô một chỗ, đi
ra khỏi khu của chúng ta, đi về... ế! Êu... chạy cái gì.” Sau đó ông bất giác
lắc đầu, tiếp tục đập ruồi lúc buồn chán. Hạ Diệu Diệu cảm thấy nhất định
là y thuật của bác sĩ đó không cao minh, cô sao có thể có thai được, cô
không có bất cứ dấu hiệu, hơn nữa cô và Hà An chia tay rất lâu rồi. Hạ
Diệu Diệu đếm ngày, phát hiện cô cũng không đếm ra được.
Khoảng thời gian đó tâm trạng của cô lên xuống thất thường, không có
quy luật, có khi là hai ba tháng không thấy đến cũng là bình thường. Nhưng
dù vậy cô vẫn rất chú ý đến biện pháp phòng tránh, chỉ có mấy lần là không
có, cũng đã kiểm tra mấy lần không hề có, nhưng rất ít khi, cũng chỉ có
khoảng thời gian đó chìm đắm vào trong tình yêu, có một lần không dùng
biện pháp tránh thai.
Hạ Diệu Diệu đột nhiên có cảm giác không lành, chuyển hướng đi ra
hiệu thuốc mua que thử. Sau đó ở nhà vệ sinh công cộng, kết quả khiến cô
đen mặt. “Thế nào? Ông già có sờ tay cậu, hay là cậu tát cho ông ta một cái
phụt máu?”
“Chỉ là cảm thôi, mệt.”