“Thuốc đâu?”
“Bà chủ mua cho tớ rồi, tớ không lấy, ngày mai rồi uống. Tớ không
muốn ăn cơm nữa, ngủ trước đây.” Hạ Diệu Diệu đi vào trong phòng.
Khổng Đồng Đồng từ bếp ra đuổi theo hai bước: “Tớ nấu nhiều lắm,
lãng phí mất, cậu ít nhiều cũng uổng ít cháo đi.”
Hạ Diệu Diệu không trả lời.
Khổng Đồng Đồng chạy vội vào bếp đảo thức ăn.
Hạ Diệu Diệu từ phòng khám đi ra, ngồi ở ghế dài ngoài bệnh viện,
nhìn mức giá của phẫu thuật mà không hề đau đớn. Về mặt này Hạ Diệu
Diệu không kẹt xỉ với bản thân, cô phải làm phẫu thuật tốt nhất, an toàn
nhất, kỹ thuật tiên tiến nhất và tổn thương ít nhất. Hạ Diệu Diệu nghiêm túc
lật xem được hai cái, thấy cái nào cũng được. “Cái gì mà không đau, đau
chết đi được, đều gạt người.” “Đấy là em mỏng manh.” “Anh còn dám nói
em! Bác sĩ nói rồi, thành tử cung mỏng, sau này không được phá nữa, nguy
cơ rất cao, bác sĩ đặt vòng là đồ ngu sao? Lần nào cũng không có hiệu quả,
em có thể hiện cái sản phẩm đáng chết đó không.”
Người đàn ông cười hề hề dỗ: “Đây là thể chất của bà xã tốt, dễ bầu.
Bà xã bớt giận, trưa muốn ăn gì, anh làm cho em.”
“Ăn thịt anh!” “Lần nào kiểm tra cũng nói không sao, nhưng đã một
năm rồi mà vẫn không có.”
Hạ Diệu Diệu nghe thấy sau gốc cây to có người đang đè thấp giọng
xuống gọi điện. “Mẹ chồng tớ không nói gì, ngược lại an ủi tớ nói không có
thì thôi, bà càng nói như thế, trong lòng tớ càng thấy áy náy... Cậu nói có
phải là lần tớ phá kia... Tớ không nói với họ... Tớ biết, tớ có ngu đầu...
Ừm... Một hai hôm nữa tới qua chỗ bác sĩ mà cậu giới thiệu xem sao... Có