nhét vào mũi. Bà chủ nhìn cũng thấy khó coi: “Em nghỉ ngơi một ngày đi,
về nhà uống nhiều nước một chút.”
“Không sao, ở đây cũng uống nước được.” Nói xong tiếp tục gõ chữ
trên máy tính, bà chủ nhận mấy đơn hàng lớn, hai hôm nay khá bận, cô chỉ
là cảm nhẹ thôi, xin nghỉ gì chứ.
Nhưng buổi tối tân làm, Hạ Diệu Diệu cảm thấy có chút chóng mặt:
“Không phải chứ, không nhẽ cảm lần trước vẫn chưa khỏi hẳn, còn định
thu qua rồi lại tái phát.” Còn về Hà An, đã một thời gian cô không nhớ đến
rồi, trạng thái của cô bây giờ làm gì có thời gian mà nhớ bạn trai, cô còn
chưa dám nói với nhà là cô đã rời khỏi Hồng Đại, ổn định trước rồi về nói
chuyện mất mặt này với mẹ cô sau.
Khổng Đồng Đồng thấy cô mặc áo khoác về, lại nhìn mặt trời bên
ngoài: “Cậu cút xuống chỗ ông cụ ở góc rẽ khám ngay cho tớ, yên tâm
không mất nhiều tiền đâu, ba đến năm tệ là giải quyết được bệnh của cậu.”
Hạ Diệu Diệu không muốn đi, uống cốc nước nóng đắp chăn là giải quyết
xong, nhưng nghĩ đến tối qua cô cũng làm như vậy, không khỏi nghĩ hay là
mình bị cảm nắng: “Aiya, không cần đi cùng tớ, tớ đi một mình là được,
nấu cơm cho tớ, về ăn rồi còn đi ngủ.” “Vậy cậu lên xuống cầu thang cẩn
thận, ngay ở chỗ rẽ của tiểu khu, ngày nào cũng đi qua đó.”
“Biết rồi, biết rồi, giống phòng khám nhỏ lừa tiền chứ gì!” Hạ Diệu
Diệu nhìn bác sĩ dáng dấp như tiên nhưng không hề dâm dê, liền yên tâm
một chút, ngồi ở chỗ khám rẻ tiền, miêu tả về chứng bệnh của mình.
Ông bác sĩ già mặc áo blouse trắng, hành động có chút chậm, nhìn
lưỡi ngó mặt: “Giơ tay ra.”
Hạ Diệu Diệu vội đưa ra, bỏ ra hai hào hưởng thụ đãi ngộ của hai tệ,
làm sao mà không nhanh chóng để bác sĩ xem, bắt mạch là một tuyệt kỹ
đầy thần kỳ. Ông bác sĩ già bắt mạch, một lúc sau, nhìn mắt bệnh nhân,