lẽ đi, tớ tin là sẽ có duyên phận...” Hạ Diệu Diệu sờ bụng, lời của bác sĩ vẫn
vang vọng bên tai: “Đã ba tháng rồi, rất nguy hiểm.”
“Tôi không thể đảm bảo chắc chắn sau này có ảnh hưởng đến việc cô
có con nữa hay không, nhưng về cơ bản không có ảnh hưởng gì.” “Cô
muốn làm thì nhanh lên, bắt buộc phải có chữ kí của ba đứa bé hoặc là
người nhà khác của cô cũng được, vì sắp ba tháng rồi, chúng tôi không
gánh nổi trách nhiệm này.”
“Cô nhanh lên, không thể kéo dài nữa.”
Hạ Diệu Diệu đem tờ giấy giới thiệu về phương pháp không đau gấp
lại cho vào túi, đứng dậy. Thật ra vẫn có một số chỗ không cần ký tên,
nhưng cái thai của cô đã lớn, cô không dám mạo hiểm tương lai của mình
được. Nhưng bảo cổ sinh đứa bé ra ư?
F*ck...
“Cô cứ lo lắng thừa, chúng tôi một ngày làm bao nhiêu cuộc phẫu
thuật, cô muốn trăm phần trăm không ai đảm bảo được, nhưng cô thấy có
mấy người là không ra được?”
“Ảnh hưởng đối với sau này? Cô thật sự không thể kêu tôi đảm bảo
được. Bệnh nhân như có đúng là hay thật, tôi đã nói rồi, tôi chỉ có thể cố
hết sức, thường sẽ không có chuyện.”
“Bắt buộc phải kí tên, để thêm một tháng nữa, thì không đơn giản như
bây giờ nữa, còn phải có các loại chứng minh của cấp trên ở bệnh viện. Vì
thai nhi bốn tháng có quyền lợi của một công dân, bao gồm cả quyển sinh
tồn.”
Hạ Diệu Diệu có chút hối hận về sự hời hợt không để tâm của mình,
tại sao lại không phát hiện ra khi mới có một tháng, một viên thuốc là giải