vô tâm thế nào, có nghĩ thoáng đến mấy, da mặt cũng không dày đến mức
đến khi đó để tất cả mọi người biết được trạng thái cơ thể của cô.
Còn về bằng tốt nghiệp, có thể gửi bằng điện tử. Lúc cô từ chức, bà
chủ rất tốt, đóng dấu lên giấy thực tập của cô, còn dặn dò nếu cô muốn đến
thì bất cứ lúc nào bà cũng đều hoan nghênh. Trước khi đi Hạ Diệu Diệu
kiểm tra thẻ lương trong mấy năm nay của mình, bên trong có hơn hai vạn,
cô còn đem đồ của Hà An để lại ở phòng, cái nào bán được thì bán, ví dụ
như đèn giường đẹp lung linh đó, bàn ghế, máy tính mà anh chưa kịp mang
đi, điện thoại anh ném vỡ, quần áo để ở trong tủ, đều bán đi hết. Đừng trách
cô lòng dạ độc ác, nếu có thể ngay cả anh nếu bán được cô cũng muốn bán
đi! Cô còn định lấy sơn đỏ phun lên mấy dòng chữ đỏ rực trên tường! Chết
đi! Chết đi! Chết đi!
Cuối cùng Hạ Diệu Diệu không có điên khùng như vậy, huống hồ đây
không phải là nhà anh, đến nữa chủ nhà điên lên báo cảnh sát, thì người xui
xẻo vẫn là cô đó sao. Với lại đồ của Hà An cộng lại linh tinh, không ngờ lại
bán được hơn chín nghìn, khiến cho người không có yêu cầu cao như Hạ
Diệu Diệu cũng bớt đau khổ đi phần nào.
Khổng Đồng Đồng mặc áo ngủ, tội nghiệp nhìn màn hình máy tính,
nhìn bạn thân đang dọn dẹp nhà cửa, dáng vẻ như bị vứt bỏ: “Làm thế nào
đây? Bây giờ tớ bắt đầu nhớ cậu rồi, cậu về đi.”
“Cậu qua đây.” Không: “Cậu ở nơi gì vậy, sao nhìn còn nhỏ hơn chỗ
tớ ở.”
“Nhỏ không phải là rẻ sao?” Hạ Diệu Diệu sắp xếp quần áo. “Công ty
các cậu không cung cấp kí túc sao?” “Ở kí túc không tiện, không tự do như
vậy. Nhanh đi ngủ đi, mai mà bị thâm mắt là không xinh đâu. Bye bye.” Hạ
Diệu Diệu tắt máy tính, ngồi lên giường. Cô không phải không muốn tìm
một công ty lớn tốt tốt một chút bắt đầu lại, nhưng tình trạng cơ thể có như