“Cậu ta không đắc tội với tụi tôi! Nhưng cậu ta suýt nữa thì coi chúng
ta là chó luôn rồi!”
Lão Tam cũng không nhịn được nữa: “Có ai như cậu ta không hả?
Trong lòng mình có chuyện buồn bực thể là bắt tất cả chúng ta cũng buồn
bực theo cậu ta luôn. Cậu ta tưởng mình là ai chứ?” “Ông đây suốt hai ngày
nay vì cậu ta khó chịu nên không được chơi thâu đêm nữa rồi! Tôi đã hẹn
với các anh em cùng đi phó bản, kết quả tôi không đến được! Lão Đại, anh
nghĩ đến cảm nhận của tụi tôi với chứ! Cậu ta mà cứ nắng mưa bất thường
thế này tôi thấy tôi không chuyển ra ngoài không được.”
Lão Tam phụ họa: “Tôi cũng vậy, đều là bạn học với nhau, dựa vào
đâu mà cứ phải chịu đựng cái bản mặt đó của cậu ta chứ! Ông đây không
hầu hạ!” “Tôi cũng không hầu!” Vương Phong Long nói: “Ai bắt các cậu
phải hầu hạ, có bản lĩnh thì các cậu cứ chơi đi.”
Lão Tam, lão Tứ đồng loạt yên lặng, họ cũng không nói ra được là
cảm nhận gì, khi Hà An ở trạng thái khó chịu đó cực kỳ khiến người khác
thấy nôn nóng, chỉ muốn cách xa cậu ta không muốn chạm đến, nhưng
chuyện mất mặt như vậy tuyệt đối không thể nói ra để làm yếu khí thể đi
được.
Không được nhắm vào Hà An! Còn không được nhằm vào lão Đại
Vương tốt tính: “Chúng ta mặc kệ! Cậu là lão Đại của phòng! Cậu phải xử
lý cậu ta!” “Đúng, nếu không chúng tôi sẽ chuyển đi, chỉ còn lại một mình
cậu chịu đựng cái bản mặt đó của cậu ta! Cậu thử nghĩ xem thảm thương
thể nào!” “Âm u! Lạnh lẽo! Giống như đêm khuya lạc giữa nghĩa trang,
nửa đêm gặp ác mộng đáng sợ lắm.” “Lão Đại, hạnh phúc của bản thân cậu
phụ thuộc cả vào cậu đấy.” Nói xong, lão Tam, Lão Tứ đi thẳng, chỉ còn lại
một minh Vương Phong Long! Vương Phong Long nhìn theo bóng lưng
họ, mẹ kiếp, đây là kết quả bàn bạc sẵn rồi sao...
Hạ Diệu Diệu và Hà An có vấn đề gì?