Suốt ba ngày trời, dù vô tâm đến đâu cũng có thể nhìn ra được. Hai
người họ cho dù gặp nhau trong hoàn cảnh nào, có cần trao đổi lại với nhau
không, hay là vô tình chạm mặt nhau cũng đều không nói với nhau câu nào.
Kỳ lạ thật! Hay là hai người họ chia tay nhau rồi? Chắc là vậy. Chia tay thì
chia tay, cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm, thời đại học nam nữ chia
tay nhau là chuyện nhiều vô kể. Xem như họ chia tay thật thì cũng chẳng có
ai để ý gì nhiều, cùng lắm chỉ là sau này họ có gặp lại nhau thì sẽ lúng túng
hơn thôi.
Nhưng vậy cũng chưa chắc, nếu như chia tay có tính nghệ thuật thì đôi
khi còn trở thành bạn tốt, sau này lại ba người đi, bốn người đi gì gì đó!
Ha ha ha!
***
Vừa tan học, chủ nhiệm lớp đã gọi Hạ Diệu Diệu lại: “Số người của
giải thi đấu hữu nghị bóng rổ nam tạm thời cứ định như vậy trước đã, em đi
xác nhận lại xem mấy người họ có đồng ý không, nếu có người không đồng
ý thì báo ngay lên trên, không được còn đi tìm người khác thay thế.”
“Em biết rồi ạ.”
Hạ Diệu Diệu là người thứ ba đến trước mặt Hà An hỏi ý anh ta. Cô
không cố ý né tránh anh, cũng không coi như không nhìn thấy, chỉ tiến
hành theo trình tự, Hà An là người thứ ba, thì cô hỏi thứ ba: “Cậu có đồng
ý không?”
Mọi ánh mắt của những sinh viên còn lại trong lớp đều nhìn sang hai
người họ, tuy họ chia tay cũng chẳng có gì to tát cả những cái khác là ở chỗ
mới mẻ, nếu không những ngày tháng vô vị sắp tới sẽ trôi qua thế nào đây.
Hà An đang đeo tai nghe, nhìn sách không hề động đậy.