Nói xem! Chuyện liên quan gì đến tôi chứ! “Chuyện này phải xem
xem ý bản thân bạn Hà thế nào rồi.”
Ý của bản thân? Hà An cười nhạt, giỏi thay đổi, ngụy tạo! Năm ngoái
khi anh tham gia giải đấu của trường, không muốn tham gia giải đấu của
khoa, là ai đã sống chết bám chặt lấy bắt anh phải đi, thậm chí còn không
tiếc bán đứng nhan sắc hồn anh, chỉ bởi vì phần thưởng khi tham gia thi
đấu giải của khoa là một chiếc áo thun thể thao, anh không mặc thì có thể
mang về cho em trai cô mặc! Bây giờ thì lại “xem ý của anh thể nào” cơ à?
Thật là mỉa mai! Có phải bây giờ ngay cả chiếc áo thun đó cũng không cần
rồi đúng không, chỉ muốn đối đầu với anh? Sự kiện biểu tình kia quan trọng
như vậy hay sao! Anh không đi là phạm phải tội ác tày trời rồi cơ à!
“Đồng ý không?” Hạ Diệu Diệu vẫn tươi cười, mức độ nhẫn nại tuyệt
đối có thể thắng được bất cứ nhân viên ngành dịch vụ nào. “...” Nếu như là
ở văn phòng tập đoàn Hòa Mộc thì Hà An đã cho Hạ Diệu Diệu nghỉ việc
rồi! Hà An nhỏ nhen! Thực sự không ngờ Hà An lại là loại người đó, Hạ
Diệu Diệu có nói thế nào cũng là đang làm chuyện công, vậy mà anh ta lại
kiêu ngạo như vậy.
Con trai một khi đã trở nên nhỏ nhen thì không còn gì thú vị nữa.
Đi thôi, đi thôi, đi ăn thôi, có gì đáng xem đâu chứ.
Người trong phòng học lần lượt rời đi, Hạ Diệu Diệu nhớ Khổng
Đồng Đồng có lấy cơm cho cô, tần suất gõ bút càng nhanh hơn: “Anh có
đồng ý hay không đây?” Lát nữa là cơm canh nguội hết đấy! Hà An không
mấy thiện chí: “Không biết!”. “À? Ờ.” Hạ Diệu Diệu vội vàng ghi lại:
Đang chờ. Rồi xoay người định đi ăn cơm.
Hà An thấy vậy vội kéo tay cô lại, giây sau rất muốn chặt tay mình!
Hạ Diệu Diệu quay đầu: “?”. Hà An buồn bực trong lòng, sắc mặt thả lỏng
như thường: “Anh còn chưa trả lời em.”