Cao Trạm Vân nhìn cô, trong ánh mắt dịu dàng như không có chút
cảm xúc gì, nhưng khi nhìn sang Thượng Thượng, anh ta lập tức mang sự
dịu dàng kia nâng lên đến mức cực điểm. Anh ta nhẫn nại chơi đùa với
Thượng Thượng, nhìn sang Hạ Diệu Diệu, giọng không dịu dàng cũng
không lạnh lùng: “Cô hỏi tôi? Cô nghĩ tôi hiểu nhiều hơn cô sao?” Hạ Diệu
Diệu nhìn cách bài trí trong nhà, trên bàn trà bày vài cốc trà mang tính nghệ
thuật, phong cách đen trắng đan xen, giá trị đắt tiền, lẽ nào không phải sao?
Cao Trạm Vân để Thượng Thượng lên đùi, thấy cô nhìn mình với ánh mắt
khó tin, anh ta bất đắc dĩ nói: “Quần áo tôi mặc là thương hiệu gì tôi cũng
không biết.”
Hạ Diệu Diệu lập tức hiểu ra, quên mất việc anh ta là đàn ông, lại là
bác sĩ, thường ngày chẳng bước chân ra ngoài, không có bạn gái, cô lại nói
với anh ta chuyện thời trang: “Haha, tôi cảm thấy nhà của anh trang trí rất
đẹp, cứ cảm thấy anh sẽ hiểu nhiều hơn tôi một chút, thật ngại quá.”
“Không muốn phiền phức nên tùy tiện trang trí mà thôi.” Tùy tiện mà
"đắt tiền" như vậy à?! Xây! Không thể suy nghĩ như vậy!
“Chú, ba, ăn bánh...”
Hạ Diệu Diệu suy nghĩ đến “gu” rồi nhìn sang con gái, nhưng không
sốt ruột mà nhắc nhở cô bé: “Thượng Thượng lớn rồi, còn nhường chú ăn
bánh, Thượng Thượng ngoan.” Không phải cô đồng ý cách xưng hô kia, mà
là bác sĩ Cao tỏ ra rất bình tĩnh khi nghe cô bẻ gọi như vậy, nên khiến cô
cảm thấy không có gì quá ngạc nhiên, nếu biểu hiện quá mức thì mới chứng
tỏ trong lòng cô có suy nghĩ khác.
Hạ Thượng Thượng dùng tay vừa cầm bánh kéo lấy cổ áo của Cao
Trạm Vân, không thèm quan tâm mà kéo lấy nút áo, ung dung mở miệng
nói: “Thượng Thượng không bị bệnh, ba chú không được chích thuốc
Thượng Thượng.” Cách xưng hô gì thế này, lại còn ba chú! Cao Trạm Vân
dịu dàng gõ gõ vào chóp mũi tinh nghịch của cô bé: “Thì ra là đút lót cho