chú, được rồi, chấp nhận, chủ phải ăn hai cái.” Hạ Thượng Thượng mắt
sáng rỡ: “Vâng ạ.” Vâng cái gì mà vâng, phải về nhà rồi.
Khi Hạ Diệu Diệu đứng dậy định rời khỏi thì Cao Trạm Vân đột nhiên
nói: “Hai ngày sau sẽ cho cô thông tin.”
Cái gì?
Hạ Diệu Diệu bị bác sĩ Cao đưa khỏi công ty, khi ngồi trên chiếc ghế
“đầy uy lực” trên xe thì nét mặt mơ màng, lúc nãy cô đã quên mất việc nhìn
thương hiệu xe của bác sĩ Cao? “Ngồi yên.” Cao Trạm Vẫn giữ đúng lời
hứa, dưa Hạ Diệu Diệu và Thượng Thượng đến trung tâm thương mại phồn
hoa nhất ở Gia Thành đi dạo, anh ta một tay bế Thượng Thượng, một tay
chỉ vào các thương hiệu bên trong cửa kính: “Vấn đề mà cô nói, là phải
nhìn nhiều, đi dạo nhiều, nếu muốn nhìn một cái là biết ngay thì phải xem
nhiều vào, cô thường xuyên nhìn thấy chúng được treo trong tủ ở các cửa
hàng, khi chúng được mặc trên người người khác có tự nhiên sẽ nhớ ra
ngay.”
“Cái này...”
“Giống như chúng tôi chuẩn đoán bệnh, kinh nghiệm nhiều, gặp qua
nhiều, vừa nhìn đã đoán được chính xác tám chín phần.”
Hạ Diệu Diệu bị ánh đèn trong trung tâm mua sắm làm cho chói mắt,
hai chuyện này giống nhau sao?
“Tuy nói như vậy, nhưng tôi cảm thấy đây là phần dễ hiểu nhất, chỉ có
thể làm cho cô không tỏ ra khác biệt khi nói chuyện với đồng nghiệp hằng
ngày, nhưng thứ gọi là thời trang cô làm bây giờ, tôi cảm thấy không dễ
hiểu như vậy.” Cao Trạm Vân căng da đầu tỏ ra hiểu biết, nhưng thực chất
lại không hề rõ ràng.