một chiếc xe thích hợp để đưa cả nhà đi du lịch?” Cao Trạm Vân gật đầu:
“Chúng tôi đến xem sơ thôi.” “Vâng, mời anh, hai chiếc xe bên trong là
mẫu mới nhất trong năm nay của chúng tôi, thiết kế hình giọt nước...”
Hạ Diệu Diệu sững sờ nhìn người nhân viên bán hàng đang nói
chuyện liên tục không ngừng, Cao Trạm Vân chạm nhẹ vào tay cô, nhắc cô
bước lại xem. Tiểu Thượng Thượng thì thích thú nhìn bên này nhìn bên kia,
đôi mắt đột nhiên sáng rực rỡ nhìn sang chiếc xe màu đỏ, hào hứng vẫy tay
về phía chiếc xe đó: “Ba, ba, cái kia, Thượng Thượng muốn!” Cao Trạm
Vân thấy Thượng Thượng vui vẻ như vậy, anh ta liền đi theo hướng cô bé
chỉ, Hạ Diệu Diệu cũng vội vàng đi theo sau, nhân viên bán hàng thấy vậy
cũng lập tức đi theo: “Cô bé thật biết chọn, đó là màu sắc thịnh hành nhất
năm nay...”
Cao Trạm Vân nhìn sang Hạ Diệu Diệu, ngắt lời của nhân viên bán
hàng: “Bao nhiêu tiền?” Nhân viên bán hàng mỉm cười càng ân cần hơn, trả
lời rất khách sáo: “Chiếc này hai triệu, tuyệt đối xứng đáng với giá tiền...”
“Hai triệu?” Hạ Diệu Diệu âm thẩm kinh ngạc la lên một tiếng, cô biết xe
là món đồ rất xa xỉ, nhưng khi nhân viên bán hàng nói giá xong còn tỏ vẻ
mong chờ cô móc tiền ra mua, trong lòng cô thật sự không chấp nhận được.
Cao Trạm Vận cầm thẻ đưa cho Hạ Diệu Diệu: “Thượng Thượng thích thì
mua thôi!” Mắt Hạ Diệu Diệu trừng to hơn, cô nhỏ tiếng nói với Cao Trạm
Vân: “Anh điên rồi à?” Cao Trạm Vân nhìn cô một cách đầy khích lệ: “Đi,
quẹt thẻ đi, quẹt xong cô sẽ hiểu. Tiêu tiền là một loại thái độ, chỉ khi tiêu
tiền xong mới cảm nhận được một thế giới khác.” Hạ Diệu Diệu nhìn ra
chiếc xe đang đậu bên ngoài của anh ta, sau đó nhìn sang chiếc xe "hot" mà
cô gái kia vừa nói, cơ bản không cùng đẳng cấp: “Nhưng dùng nhiều tiền
như vậy để mua một chiếc xe, mua xong anh sẽ vui sao?”
“Muốn mua chính là một loại cảm giác!”
Hạ Diệu Diệu nhìn Cao Trạm Vấn Đề Thượng Thượng đến khu ăn
uống mà hãng xe chuẩn bị cho khách hàng, để lại một mình cô cầm lấy một