chiếc thẻ không thuộc về mình đối diện với nhân viên bán hàng đang niềm
nở chờ đợi cô đưa ra quyết định, quyết tâm đưa thẻ qua: “Quạt đi!”
Nhân viên bán hàng vui vẻ nhận lấy thẻ, trong lòng suy nghĩ hôm nay
đã bán được một chiếc xe, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ càng nhiệt tình
hơn. Hạ Diệu Diệu đuổi theo Cao Trạm Vần, Cao Trạm Vẫn chẳng thèm
ngẩng đầu mà lựa chọn thức ăn cho Thượng Thượng: “Quẹt rồi à?”
“Vâng!” Hạ Diệu Diệu trả lời xong thì không nói gì thêm, Cao Trạm
Vấn cũng không nói gì, để cho cô một mình cảm nhận.
Trong lòng Hạ Diệu Diệu có một cảm giác rất khác với lúc trước, nói
thế nào nhỉ? Rất sảng khoái, khác hẳn với cảm giác bối rối khi cô mua một
cây kem thường ngày. Hạ Diệu Diệu đột nhiên cảm thấy đó có lẽ là một
ngưỡng cửa, là ngưỡng của thời thượng mà bản thân cô luôn nghiên cứu
nhưng lại không thể hòa nhập vào, cô bắt đầu hiểu cảm giác tiêu một khoản
tiền lớn là như thế nào, bắt đầu nhận ra cái gì gọi là thời thượng mà những
người đó muốn có được.
Thay đổi bản thân là một khởi đầu đầy tính khiêu chiến, nó không phải
là kiểu thả trôi theo dòng nước, cũng không phải làm ham muốn hư vinh,
đó là cách sống của những người có những độ tuổi, khả năng kinh tế và
hoàn cảnh sống khác nhau, cô nên bắt đầu thay đổi theo môi trường xung
quanh.
Thời thượng, chính là nơi chỉ nhìn vào mặt, gu là danh từ thể hiện rõ
sự cá tính nhưng không đánh mất mất chính mình.
Hạ Diệu Diệu không ngờ rằng có một ngày cô có thể thông thạo từ
trong ra ngoài, vì biên tập Phạm mà cô ngày càng được tiếp xúc nhiều hơn
với thời thượng, từ không dám nói gì, chuyển sang trạng thái có thể chỉ đạo
việc phối khăn choàng khi biên tập Phạm không có mặt; từ việc chỉ biết ghi
chép, hiện giờ cô thỉnh thoảng đã đưa ra ý kiến của mình về sản phẩm của