một sưu tập nào đó, tuy không thấy chính xác, nhưng về sau, biên tập Phạm
đã mở một chuyên mục nhỏ hai trăm chữ cho cô ở địa bàn của chị ấy.
Hạ Diệu Diệu sẽ đăng lên những món đồ thời trang nhỏ mà cô nhìn
thấy, có khi là một chiếc kẹp tóc, có khi là vài chiếc vòng đeo tay, có khi lại
là một bộ quần áo cô nhìn thấy trong chợ đêm. Độ dài không nhiều, sổ chữ
không đủ, chỉ lác đác vài chữ, đó là thời trang riêng của cô. Phạm Tiểu
Diệp không chê cũng không khen, chỉ chủ động đưa ra đề nghị cho cô độ
dài một phần ba. Tổng biên tập cảm thấy không vui: “Có phải hơi nhiều rồi
không.”