“Tổng biên tập thời trang của Hồng Đại là là học trò tâm đắc của cô Cao,
cũng là nhân vật mà chỉ có nghệ sĩ có tiếng của Truyền thông Phi Diệu mới
có thể mời được, em đến đó thật sự không dễ có cơ hội thể hiện đầu.”
“Chúng ta là nhân viên của Mẫn Hàng, hơn nữa thời trang là quan
điểm riêng của từng người, mỗi người đều có quan niệm khác nhau về thời
trang, cô ấy có ưu điểm của cô ấy, chúng ta cũng không thể tự coi nhẹ
mình, cô ấy làm việc với thương hiệu lớn của cô ấy, em đi con hẻm nhỏ của
em, em không muốn động chạm đến cô ấy.” “Nói cũng đúng, con đường
của hai người không giống nhau.” Chị Phạm đột nhiên mỉm cười: “Bây giờ
em đã có khả năng lên tiếng rồi, lúc trước đến một bản thảo cũng không
dám viết, bây giờ lại không coi học trò cưng của cô Cao kia ra gì.”
Hạ Diệu Diệu đặt ly cà phê xuống: “Thường nghe chị nhắc đến cô
Cao, không phải đã nhiều năm cô ấy không thiết kế rồi sao, mấy năm nay
đều do học trò trông coi việc kinh doanh sản phẩm của cô ấy, em thừa nhận
cô ấy rất lợi hại, có rất nhiều tác phẩm mang tính thời đại, hiện tại nói đến
cũng rất theo sát thời đại, nhưng chị không cảm thấy mấy năm nay cô ấy
càng ngày càng đi theo xu hướng xa hoa sao? Ngược lại làm mất đi vẻ đẹp
khiến em cảm thấy thích ban đầu.”
“Mất đi một fan như em cũng không sao, hướng đi của cô ấy bây giờ
không cùng tầng lớp với chúng ta, em có biết cô ấy là nhà thiết kế được ai
dùng không?”
“Nghe nói, là trợ lý riêng của tổng tài Tập đoàn Hòa Mộc.”
Chị Phạm nhấn mạnh: “Thư ký riêng, tập đoàn Hoa Mộc là chỗ nào,
nhìn nhiều, gặp nhiều, dù là cô bé lọ lem cũng sẽ bị biến thành công chúa,
hơn nữa em đừng phủ nhận, đổ tốt chính là đồ tốt, khi nhìn đá quý và thủy
tinh nhất định sẽ có sự khác biệt, trong tình huống có điều kiện cho phép,
lựa chọn nguyên liệu tốt để thử là ước mơ của các nhà thiết kế.”