“Vậy tại sao ban đầu chị Phạm không nhảy việc?” Cô không làm thiết
kế cũng không có hứng thú, nên không hiểu suy nghĩ của chị Phạm.
Phạm Tiểu Diệp mỉm cười nhẹ nhàng, ở độ tuổi bốn mươi bảy bốn
mươi tám, đã không còn mang phong thái trưởng thành xinh đẹp của năm
đó, nhưng với khí chất trời sinh vốn có, cũng đủ để thể hiện được vẻ đẹp
nên có ở độ tuổi này, chị Phạm cũng không có ý giấu giếm: “Chuyện của
chị chắc em cũng nghe được ít nhiều, đúng vậy, chị và Chung tổng là bạn
học, anh ấy là học trưởng của chị, trước kia chị từng thích anh ấy, nhưng
em không biết đâu, anh ấy rất yêu vợ mình, chị cũng tự nói với mình phải
quên đi, nhưng nhiều năm như vậy chị vẫn không làm được, có nhiều lúc
chị cũng muốn chọn bừa một người trong số những người theo đuổi mình
để kết hôn, bắt đầu cuộc sống mới, nhưng mà...”
Hạ Diệu Diệu nhìn Phạm Tiểu Diệp một cách khó hiểu.
Phạm Tiếu Diệp bất đắc dĩ: “Có phải chị ngốc lắm không?”
Hạ Diệu Diệu không hiểu, giữa chị Phạm và Chung tổng không đến
mức gọi là tình yêu, Chung tổng chưa từng cho chị Phạm bất kỳ hi vọng gì,
thậm chí ám hiệu ngầm cũng không có, năm đó chị Phạm có thể đổi môi
trường làm việc, nhưng chị lại đợi nhiều năm như vậy, tuy ngoài mặt
Chung tổng và vợ anh ta không thể hiện tình cảm quá mức, nhưng hai
người lại hòa thuận vui vẻ, còn chị Phạm lại ôm khư khư mối tình đơn
phương thời tuổi trẻ, một mình xem trọng tình cảm này.
Hạ Diệu Diệu không hiểu được trong lòng chị Phạm có bao nhiêu hi
vọng mà có thể chờ đợi một người đàn ông vô vọng thể kia, giống như bây
giờ cô không muốn nhớ lại dáng vẻ của Hà An, tất cả chỉ là một một hình
ảnh mơ hồ, một chuyện nhỏ nhặt trong cuộc đời.
Có lẽ chị Phạm không thích con người Chung tổng, mà là thích hình
tượng trong lòng của mình. “Còn em thì sao? Không nhớ đến ba của